[Đm] Nhất Định Phải Làm Ám Vệ Sao? – Chương 10 – Nước mắt sau song sắt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Nhất Định Phải Làm Ám Vệ Sao? - Chương 10 - Nước mắt sau song sắt

Edit by meomeocute

Chương 10: Tay ôm bánh bột ngô

Lúc này, bên ngoài có một tiểu tư bước vào: “Hiền Vương điện hạ, bây giờ đã qua giờ Hợi.” 

Giờ Hợi!!! 

Tống Kiệm giật mình bật dậy, hắn sắp trễ giờ làm rồi!! 

Hiền Vương chẳng mấy bận tâm, chỉ gật đầu, nói với hắn: “Trước đây chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn bức ‘Trường Đình Thiếp’ do ta viết sao? Hôm nay ban cho ngươi đấy.” 

Hiền Vương lục lọi trong đống sách vở lộn xộn như bãi rác trên bàn, lấy ra một bức chữ ném cho hắn: “Tự đi đem đóng khung, bản vương không có thời gian rảnh rỗi.” 

Tống Kiệm muốn ném thẳng bức chữ xấu đau xấu đớn này vào mặt y, nhưng lại sợ bị cái tên Hiền Vương này phát hiện ra điều bất thường rồi không ra khỏi đây được. 

Hắn cầm tờ giấy đứng dậy: “Thuộc hạ đã biết, cáo từ.” 

Nói xong liền định chạy trốn, chết tiệt, mong là không bị trừ hết tiền chuyên cần. 

Kết quả mới bước được một bước đã bị cản lại, Hiền Vương thấy hắn vò nát bức chữ trong lòng bàn tay, không hài lòng nói: “Ngươi định giả vờ không quan tâm để thu hút sự chú ý của bản vương sao?” 

Tống Kiệm trong lòng chửi rủa cả một tràng, ngươi mẹ nó gọi là Hiền Vương làm gì, gọi là Dầu Vương luôn đi cho rồi. 

Dưới ánh mắt ép buộc của Dầu Vương, hắn đành phải ngoan ngoãn giữ chặt bức chữ xấu tệ kia, nhét vào trong lòng, sau đó nhìn y, ánh mắt như viết rõ một câu: Được chưa? Chưa thì tự móc mắt mình đi. 

Hiền Vương khẽ gật đầu: “Đi đi.” 

Cuối cùng còn bồi thêm một câu: “Tống Tiệm, thủ đoạn của bản vương, ngươi biết rồi đấy. Hậu quả của việc chọc giận bản vương, ngươi gánh không nổi đâu.” 

Lại logo câu giờ. 

Nhưng lúc này Tống Kiệm đang vội trở về cung đi làm, không định dây dưa với y: “Biết rồi biết rồi, điện hạ anh minh.” 

Rời khỏi Hiền Vương phủ, Tống Kiệm cũng không có thời gian đi thăm Thang Lại, lập tức cắm đầu chạy về hướng hoàng cung. 

Khó khăn lắm mới về đến Yến Ninh Cung, nhưng lại phát hiện bầu không khí ở đây có vẻ không đúng lắm. 

Sao trong cung viện lại có nhiều người như vậy??? 

Chưa kịp đi thêm mấy bước, hắn đã bị cấm quân bên cạnh chặn lại. 

Tống Kiệm: “???” 

Người cầm đầu cung kính đưa tay: “Tống đại nhân, mời đi theo chúng tôi.” 

Tống Kiệm tròn mắt hoảng hốt: “Đi đâu?” 

Đối phương thản nhiên đáp hai chữ. 

“Chiếu Ngục.” 

Nửa canh giờ sau, Tống Kiệm bấu chặt song gỗ cửa lao, hai hàng nước mắt tuôn rơi. 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.