Long Cảnh tựa vào ghế sô-pha, thở hắt ra.
Sáu giờ tối, như bình thường thì Bạch Tuyết sẽ chạy ào tới, nhào vào lòng hắn: \”Mẹ ơi!\”
Nhưng hôm nay thì không.
Nghỉ hè, Bạch Tuyết đi du lịch cùng các bạn nhỏ. Long Cảnh sắp xếp hành lý, túi ngủ cho con thật cẩn thận, còn nhớ bỏ cả cốc nước hồng yêu thích của con vào balô. Hắn lái xe đưa Bạch Tuyết đến nơi tập trung, về mới thở phào nhẹ nhõm.
Long Cảnh ngẩng đầu nhìn đồng hồ: Đoàn Sơn Nhu còn chưa tan làm.
Long Cảnh đi vào bếp, bình tĩnh nghĩ: còn chưa đến giờ nấu cơm, một tiếng nữa nấu thì Đoàn Sơn Nhu về là vừa kịp…
Đầu hắn nảy số.
Đoàn Sơn Nhu về thì trong nhà cũng chỉ có hai người họ.
Hắn như người vừa choàng tỉnh giấc, nhớ ra chuyện gì đó.
___
Lúc này, Đoàn Sơn Nhu đang ngồi cạnh bàn ăn đúng như hắn dự đoán.
Long Cảnh chống cằm. Hắn cực kỳ thích nhìn bộ dáng ngốc nghếch ăn quên trời quên đất cả Đoàn Sơn Nhu.
Đoàn Sơn Nhu bình tĩnh uống canh, bát canh che cả nửa mặt cậu, vừa ăn vừa nói: \”Bạch Tuyết đi leo núi hả anh?\”
Dưới gầm bàn, chân Long Cảnh nhấc lên: \”Đúng rồi.\”
\”Một tuần hả?\”
\”Năm, sáu ngày gì đó.\” Hắn đáp.
\”Thế là phải… thứ tư hoặc cuối tuần sau… Khụ, khụ…\”
Đoàn Sơn Nhu sặc rồi.
Long Cảnh nghiêng người về phía trước đỡ tay cậu: \”Từ từ thôi.\”
Đoàn Sơn Nhu tay buông bát canh, tay buông thõng.
Gương mặt cậu đỏ bừng, nóng như bát canh trong tay, bốc hơi nghi ngút. Hàng mi run run, kéo lớp mặt nạ bình tĩnh nãy giờ xuống.
\”Long Cảnh này, anh… anh cố tình đúng không? Mùi của anh… nồng quá…\”
____
Đương nhiên là cố tình rồi.
Từ sau khi sinh Bạch Tuyết rất ít khi Long Cảnh động dục vì cảm xúc như hiện tại.
Hắn và Đoàn Sơn Nhu hôn nhau tới trên giường.
Hắn ôm cổ Đoàn Sơn Nhu. Khi bị cậu ấn xuống giường, Long Cảnh vẫn còn cười đùa: \”Đoàn Sơn Nhu, đúng là không tồi nhở, tận một phút đồng hồ mới phản ứng lại…\”
Mồ hồi Đoàn Sơn Nhu chạy dọc sống mũi rồi nhỏ xuống. Chóp mũi dường như ửng hồng.
Long Cảnh động dục vì xúc động luôn ảnh hưởng nhiều tới cậu.
Cậu cũng cười. Cười vì sự chậm chạp của mình. Đáng lẽ từ khi bắt gặp ánh mắt của Long Cảnh khi mở cửa cho mình cậu nên nhận ra mới phải.
Hôm nay là thời gian thuộc về hai người cha.
Nụ hôn của Đoàn Sơn Nhu dịu dàng mà ướt át, đó là cách mà cậu giành lại quyền chủ động.