[Đm] Nhầm Ký Hiệu – Trì Vấn Thủy (Abo) – Chương 32: Trang Chu(*) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Nhầm Ký Hiệu – Trì Vấn Thủy (Abo) - Chương 32: Trang Chu(*)

CẢNH BÁO: Chương này bé Bạch Tuyết gọi Long Cảnh là mẹ, đối với tui thì gọi gì cũng chỉ là xưng hô thui, yêu thương nhau là được ạ.

———-

Đoàn Sơn Nhu phải đi công tác, cuối tháng chín đi, cuối tháng mười mới về.

Cậu đứng ở cửa nhà dặn dò Bạch Tuyết đừng có bướng, đừng làm mẹ Long Cảnh giận nếu không về sẽ ăn đòn.

Bạch Tuyết năm tuổi rưỡi với đôi lông mày sâu róm nhíu chặt: \”Con có làm mẹ giận đâu!\”

Đoàn Sơn Nhu cúi người, làm bộ muốn véo má bé. Bạch Tuyết cười khúc khích chạy vào trong phòng, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâu.

Long Cảnh tựa cửa. Cuối tháng chín gió se se, hắn mặc áo len mỏng, khoanh tay nhìn Đoàn Sơn Nhu không nói gì.

Áo này khá là tôn eo, Đoàn Sơn Nhu dịu dàng cầm góc áo, kéo Long Cảnh gần lại: \”Nhanh lắm.\” Trán cậu chạm trán Long Cảnh, mỉm cười: \”Nếu nhớ em thì gọi điện khóc với em.\”

Long Cảnh đối diện cậu cười cười, hơi thở vuốt ve gò má Đoàn Sơn Nhu: \”Em mơ à!\”

Đoàn Sơn Nhu ôm hắn, mơn trớn sau gáy, bật cười cùng người ấy rồi nói bằng giọng nhỏ như không: \”Cưng ơi, Bạch Tuyết không ở đây… cưng hôn em một tí.\”

Lời vừa nói xong Đoàn Sơn Nhu đã thấy nhiệt độ cơ thể của Đoàn Sơn Nhu cách lớp áo len mỏng nóng bừng lên.

Nhưng lần này hắn không phản đối, Long Cảnh đặt tay lên vai Đoàn Sơn Nhu, môi chạm lên làn da Đoàn Sơn Nhu.

Cổ một chút, vành tai một chút.

Cuối cùng hắn buông Đoàn Sơn Nhu ra, tai đỏ đến phát sáng: \”Đi đi. Thượng lộ bình…\”

\”Á à! Hôn nhau!\” Giọng Bạch Tuyết vừa to vừa cao vang lên phía sau Long Cảnh.

Long Cảnh giật mình quay lại, đến lúc định tính sổ với Đoàn Sơn Nhu đã thấy cậu xách vali vào thang máy: \”Em đi đây Long Cảnh!\”

Nửa tháng này chắc có Bạch Tuyết là vui nhất.

Không có Đoàn Sơn Nhu, lúc trước Long Cảnh kể có ba truyện cổ tích trước khi ngủ giờ kể hẳn bốn truyện.

Giọng Long Cảnh vừa thấp vừa thong thả, rất có thể thôi miên. Hắn ngồi ở đầu giường Bạch Tuyết, đọc truyện cổ tích, vẻ mặt nghiêm túc: \”Cũng may, thỏ trắng có đồng hồ phép thuật.\” Hắn lật sang trang kế: \”Có nó rồi, thỏ trắng có thể đi đến tương lai, ngắm mặt trăng tròn vành vạnh.\”

Bạch Tuyết rúc vào lòng Long Cảnh, kéo chăn che nửa mặt: \”Mẹ ơi, thật sự có thể đến được tương lai ạ?\”

Long Cảnh nghiêm túc nhìn tranh minh họa trong truyện: \”Thỏ trắng thì được, con thì không.\”

Lông mày Bạch Tuyết nhăn xuống: \”Sao thế ạ?\”

Long Cảnh dịch chăn cho con, nói rất có lý: \”Con không có đồng hồ phép thuật.\” Đúng là vô cùng thực tế.

Bạch Tuyết tiếc nuôi, cọ cọ trong lòng Long Cảnh: \”Thế… thế mẹ có muốn đến tương lai không?\”

Long Cảnh xuống giường, cúi người vuốt ve trán Bạch Tuyết, lặng lẽ tỏa ra hương nhài vỗ về con, không đáp: \”Ngủ đi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.