Chưa đợi Thẩm Ngung kịp phản ứng, một tin nhắn mới lại gửi đến.
Tôi yêu Thẩm Ngung: 【Chắc phải tan học rồi chứ nhỉ, sao vẫn chưa trả lời anh?】
Tôi yêu Thẩm Ngung: 【Nhớ em quá】
Thẩm Ngung: \”…\”
Cậu không biết nên khóc hay nên cười. Ban đầu còn định lướt lên trên xem thử hơn 99 tin nhắn kia rốt cuộc là gì, nhưng bây giờ chỉ có thể trả lời anh trước đã.
Thẩm Ngung: 【Tan học rồi, vừa mới ra khỏi cổng trường. Trong trường không dám bật điện thoại, sợ bị giáo viên bắt được rồi tịch thu.】
Tin nhắn vừa gửi đi, đối phương đã ngay lập tức đáp lại:【Bây giờ có thể gọi video chưa?】
Thẩm Ngung bật cười, chủ động gọi luôn một cuộc video qua.
Không ngoài dự đoán, cuộc gọi được bắt máy ngay lập tức.
Chiều nay đến tối, Trình Mặc Phỉ đều không đến trường, viện cớ bị bệnh nên ở nhà \”ngủ vùi\”. Sau khi Thẩm Ngung tắt máy để vào lớp học buổi tối, anh tranh thủ đi xử lý một số việc.
Trong khoảng thời gian đó, nhớ cậu quá, anh không kìm được mà nhắn cả đống tin nhắn.
Cuộc gọi kết nối, Trình Mặc Phỉ nhìn lướt qua khung cảnh phía sau Thẩm Ngung, hỏi: \”Em định đi đâu thế?\”
Thẩm Ngung giải thích: \”Đi gửi thư cho mẹ trước, sau đó tìm một khách sạn nghỉ tạm qua đêm.\”
Cậu căn bản không muốn về chỗ Thẩm Lập Đức, nhìn bọn họ là thấy xúi quẩy.
May mà cậu đã đủ mười sáu tuổi, nếu không còn khó mà thuê khách sạn được.
\”Chú ý an toàn.\” Trong mắt Trình Mặc Phỉ tràn đầy lo lắng, hận không thể chui qua màn hình để đến bên cạnh cậu ngay lập tức.
\”Yên tâm.\” Thẩm Ngung mỉm cười trấn an.
Giờ này bưu điện, dịch vụ chuyển phát nhanh hay điểm nhận hàng đều đã đóng cửa, nhưng vẫn có một số cửa hàng tạp hóa nhỏ nhận gửi bưu phẩm. Thẩm Ngung nhanh chóng điền thông tin, thanh toán phí gửi, thành công gửi bức thư đi.
Có Trình Mặc Phỉ bầu bạn, Thẩm Ngung nhận phòng khách sạn, vào trong rồi lập tức lao ngay vào phòng tắm, soi gương cẩn thận quan sát dáng vẻ mười sáu tuổi của mình.
Thiếu niên trong gương dù có hơi gầy gò, nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn suy kiệt, chỉ cần chăm sóc thật tốt, chắc chắn có thể trở nên khỏe mạnh.
\”Gửi địa chỉ khách sạn cho anh, anh đặt đồ ăn khuya cho em, sáng mai cũng đặt bữa sáng.\” Trình Mặc Phỉ trong điện thoại nói.
Thẩm Ngung cười cười nhìn màn hình: \”Không cần đâu, em tự mua được. Một bữa anh đặt cho em chắc em ăn được mấy ngày luôn đấy.\”
Trình Mặc Phỉ hơi chột dạ, đưa tay sờ mũi.
Thẩm Ngung hiểu anh quá mà… Anh chính xác là không kiềm chế được mà muốn nhồi nhét đồ ăn cho cậu.
Bây giờ trời đã hơi lạnh, miền Nam không có hệ thống sưởi, Thẩm Ngung bật điều hòa ấm, tắm rửa sạch sẽ, vừa chui vào chăn đã bắt đầu buồn ngủ.