[IF tuyến: Nếu cả hai cùng sống lại về thời cấp ba]
——
Thẩm Ngung không biết phải miêu tả cảm giác của cái chết như thế nào.
Giống như cuối cùng cũng được giải thoát.
Không còn đau đớn, không còn khổ sở, mọi nỗi thống khổ đều tan thành mây khói.
Nhưng lại giống như một sự không cam lòng, không tự nguyện.
Cậu vẫn chưa cùng Trình Mặc Phỉ đi đến bạc đầu.
Dây dưa bao nhiêu năm như thế, trên thế gian này, điều duy nhất cậu không thể buông bỏ chính là Trình Mặc Phỉ.
Nhưng cho dù là cảm giác gì đi nữa —— cũng đều đã kết thúc rồi.
……
\”Thẩm Ngung, Thẩm Ngung?\”
Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên bên tai.
Thẩm Ngung chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu, phát hiện mình đang nằm gục trên mặt bàn, xung quanh có một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Tại sao sau khi chết vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ?
Khúc hồi tưởng à?
\”Thẩm Ngung.\” Có tiếng bước chân tiến lại gần.
Thẩm Ngung cuối cùng cũng hoàn hồn, ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn về phía người vừa gọi mình, đồng thời cũng hoàn toàn nhận ra khung cảnh trước mắt.
Là phòng học.
Phòng học thời cấp ba.
Người liên tục gọi tên cậu chính là giáo viên chủ nhiệm thời trung học.
Đoạn hồi tưởng này sao chân thực thế.
\”Em không khỏe sao?\” Giữa lúc cậu còn đang sững sờ, thầy chủ nhiệm đã đến trước mặt, giọng nói vẫn như ngày nào, tràn đầy sự quan tâm.
Thầy chủ nhiệm là một thầy giáo rất tốt, lúc nào cần nghiêm khắc thì phải nghiêm khắc, lúc nào cần ôn hòa thì dịu dàng, tâm lý trẻ trung, thích lướt mạng, nói chuyện hài hước, rất dễ hòa nhập với học sinh trong lớp.
Thầy chủ nhiệm thời cấp ba vẫn luôn quan tâm đặc biệt đến Thẩm Ngung.
Biết được hoàn cảnh của cậu, thầy từng định tìm gặp gia đình để nói chuyện tâm lý, nhưng Thẩm Ngung đã ngăn cản và từ chối.
Cậu biết mình chỉ sự tồn tại dư thừa trong căn nhà đó, cũng không muốn thay đổi điều gì, chỉ chuyên tâm vào học tập, chờ đến khi đỗ đại học là có thể rời khỏi thành phố này.
Thầy chủ nhiệm đã tiếp xúc với nhiều học sinh có hoàn cảnh gia đình khác nhau, hiểu rằng nếu can thiệp quá nhiều có thể khiến tình hình của Thẩm Ngung càng trở nên khó xử. Hơn nữa, thấy cậu kiên quyết như vậy, thầy đành thôi, chỉ có thể dùng hết khả năng ở trường học chăm sóc cậu nhiều hơn chút.
Vợ thầy là một người làm nghề tự do, thu nhập không cao nhưng công việc rất thoải mái, bình thường lại hay nấu ăn, nhà thầy ở khu ngay gần trường, thỉnh thoảng thầy sẽ nhờ vợ mang cơm đến, tiện thể chuẩn bị thêm một phần cho Thẩm Ngung, cùng cậu ăn trưa.