Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều sững sờ.
Thẩm Ngung không dám tin vào tai mình.
Cậu có uống rượu đâu… sao lại xuất hiện ảo giác thế này?
Cái cảnh Trình Mặc Phỉ nói cậu là bạn trai mình, chẳng phải chỉ nên tồn tại trong những giấc mơ viển vông của cậu thôi sao?
Chẳng lẽ cậu đã vô tình bị ai bỏ thuốc lúc nào mà không biết?
Thẩm Ngung nhanh chóng cúi đầu, nhéo mạnh lên cánh tay mình.
Hức.
Đau quá.
Cùng lúc đó, gã đàn ông kia cũng hoàn hồn, bật cười khinh miệt: \”Mày là bạn trai nó… có bạn trai rồi mà lại một mình đến mấy chỗ thế này.\”
\”Thì sao? Bọn tao cãi nhau không được à? Em ấy đến đây một mình thì có vấn đề gì? Ở đây không cho phép người ta đi một mình chắc? Tao chẳng phải đã đến đón em ấy rồi sao?\” Trình Mặc Phỉ đáp trả dồn dập, khí thế không hề suy giảm.
Cao gần một mét chín, cộng thêm giọng điệu giận dữ không mấy thân thiện, áp lực tỏa ra đủ khiến đối phương e dè.
Gã đàn ông còn lại thấy tình hình không ổn, liền kéo tay tên kia. Hai người liếc nhau một cái, biết nếu tiếp tục làm lớn chuyện thì cũng chẳng có lợi gì, đành lầm bầm vài câu rồi bỏ đi.
Thấy người đã rời đi, Trình Mặc Phỉ nuốt khan, không dám quay lại đối mặt với người đằng sau.
Nhưng câu \”bạn trai\” ban nãy tuyệt đối không phải lỡ miệng nói ra trong cơn xúc động, anh cố tình chiếm chút lợi thế từ Thẩm Ngung đó, muốn đặt nền móng cho kế hoạch theo đuổi của mình.
Mà Thẩm Ngung cũng căng thẳng không kém, chỉ sợ phản ứng của bản thân sẽ để lộ ra điều gì.
Cậu biết Trình Mặc Phỉ chắc chắn sẽ không vì chuyện tính hướng mà bỏ rơi người bạn như cậu, dù sao hai người cũng đã quen biết nhau bao nhiêu năm như thế, tình cảm quá sâu nặng, trừ khi anh biết được những suy nghĩ không nên có trong lòng cậu nên mới giữ khoảng cách.
Thẩm Ngung không ngờ Trình Mặc Phỉ lại có thể dùng lý do \”bạn trai\” để bảo vệ mình.
Chắc là lời nói dối trong lúc nóng vội thôi nhỉ?
Ai mà biết được, chỉ một câu đó lại khiến lòng cậu rối bời đến tận bây giờ chứ…
Thẩm Ngung nhanh chóng nhếch môi lên, nở một nụ cười có hơi tự giễu.
Cậu chủ động tiến lên một bước, đứng sát bên cạnh Trình Mặc Phỉ, khóe môi đã hạ xuống, giọng bình thản không chút gợn sóng: \”Đi thôi, ra ngoài rồi nói.\”
Trình Mặc Phỉ thấp thỏm đi theo cậu ra khỏi quán bar.
\”Em đói rồi, đi mua chút gì ăn trước đã.\” Thẩm Ngung nói.
Trình Mặc Phỉ: \”Được.\”
Thẩm Ngung mua ít đồ ngọt và kem, vừa đi vừa ăn, miệng không ngừng nhai, che giấu rất tốt những cảm xúc có thể bị lộ qua nét mặt.
Còn Trình Mặc Phỉ thì chẳng mua gì cả, anh không có cảm giác thèm ăn.
Ánh mắt anh rơi xuống hai viên kem tròn vo trên chiếc ốc quế của Thẩm Ngung, yết hầu lại trượt lên xuống.