Tối qua, Trình Mặc Phỉ đã nghĩ cả đêm cũng không ngờ vấn đề lại nằm ở phía mình, anh không nghĩ rằng bản thân sẽ làm bất cứ điều gì khiến Thẩm Ngung không vui.
Bọn họ quen nhau từ năm bốn, năm tuổi, đến nay đã hơn mười năm, không ai có thể hiểu đối phương hơn bọn họ.
Anh hiểu rõ mọi sở thích, thói quen của Thẩm Ngung, nên anh tin rằng mình sẽ không làm chuyện gì chọc cậu không vui.
Nhưng sự thật lại đang bày ra trước mắt.
Tâm trạng không đúng lắm của Thẩm Ngung là do anh mà ra.
Yết hầu Trình Mặc Phỉ khẽ lăn, anh nhanh chóng bước vào phòng, đến trước mặt Thẩm Ngung, thẳng thắn hỏi: \”Có phải anh làm gì sai rồi không?\”
Từ trước đến giờ, giữa anh và Thẩm Ngung đều chưa từng vòng vo, anh cũng không muốn có chuyện mà lại thoái thác không giải quyết.
Ngón tay Thẩm Ngung vô thức siết chặt quả quýt bông, môi khẽ mấp máy, rồi nhét nó vào lòng Trình Mặc Phỉ, quay người tiếp tục dọn giường, vừa làm vừa nói như không có gì:
\”Không có đâu, tối qua chỉ là mệt quá thôi, anh đừng nghĩ nhiều. Dù sao thi xong anh cũng phải về nhà mà. À đúng rồi, hôm nay phải đi thăm bà ngoại, anh đi đi, em giúp anh thu dọn đồ.\”
Đầu ngón tay Trình Mặc Phỉ vô thức xoắn lấy chiếc lá nhỏ trên đầu quả quýt bông, ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thẩm Ngung.
Thẩm Ngung không quay đầu, cũng không nói thêm lời nào.
Cái giá của sự thân thiết giữa bọn họ quá cao, cậu không muốn mất đi người bạn tốt như Trình Mặc Phỉ. Nhưng thứ tình cảm này đã khắc sâu vào lòng cậu, đau đến mức khiến Thẩm Ngung không thể không giữ khoảng cách, một khoảng cách của những người bạn bình thường.
Trình Mặc Phỉ đối với cậu quá tốt, nhưng điều đó không phải là chuyện tốt gì.
Nó chỉ khiến cậu càng lún vào sâu hơn thôi.
Mà sự sa ngã không có kết quả, chính là hủy hoại.
\”Em không đi cùng anh à? Bà ngoại chắc chắn cũng muốn gặp em đấy.\” Lời Trình Mặc Phỉ vang lên từ phía sau.
\”Vừa thi xong có hơi mệt,\” Thẩm Ngung lại lấy lý do trước đó ra, \”Vài hôm nữa em sẽ đến thăm bà sau.\”
Trước đó, khi bà ngoại trở về Yến Thành, cậu đã cùng Trình Mặc Phỉ đi thăm một lần. Bây giờ thi xong, cũng không cần quá vội.
Đang nói chuyện thì Thẩm Tầm Nhạn bất ngờ bước vào, liếc mắt nhìn vào trong: \”Tiểu Trình sắp về rồi à?\”
Thẩm Ngung thay anh trả lời: \”Vâng, con giúp anh ấy thu dọn đồ đạc.\”
Ngón tay Trình Mặc Phỉ càng siết chặt hơn chiếc lá nhỏ trên đầu quả quýt bông, nếu đây là một quả quýt thật, e rằng bây giờ nó đã bị anh bóp nát.
Nghe vậy, Thẩm Tầm Nhạn nói với Trình Mặc Phỉ: \”Được rồi, lát nữa cháu phải đến viện dưỡng lão thăm bà ngoại nhỉ? Tối nay cô và chú Ninh sẽ giúp cháu mang đồ về.\”