[Đm] Người Anh Em, Cậu Thơm Quá! – Chương 92: PN: Trúc mã 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm] Người Anh Em, Cậu Thơm Quá! - Chương 92: PN: Trúc mã 4

Hồi cấp hai, cả hai đã nhận được không ít thư tình từ các bạn nữ, nhưng đều không có hứng thú.

Theo lời của Trình Mặc Phỉ thì — chỉ cần ở bên anh em đã đủ vui rồi, còn phải học hành, thi vào trường cấp ba trọng điểm, làm gì còn có tâm trí mà nghĩ đến chuyện yêu đương nữa.

Thẩm Ngung lại nhạy cảm phát hiện bản thân dường như không có cảm giác gì với người khác giới, sau kỳ thi vào cấp ba, mẹ mua cho cậu một chiếc điện thoại riêng. Tình cờ, cậu bắt gặp một số nội dung trên mạng, tìm hiểu kĩ rồi mới thấy có lẽ bản thân mình không thẳng lắm.

Nhưng lúc này cậu mới chỉ mười lăm tuổi, vẫn còn rất mơ hồ và theo bản năng tình cách né tránh.

Ba năm cấp ba là khoảng thời gian phải toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học, dù cậu thích nam hay nữ, cậu cũng đều chưa có ý định yêu đương, tạm thời gạt sang một bên.

Thế nhưng từ khi Trình Mặc Phỉ chuyển đến nhà cậu, cùng cậu ở chung một phòng, ngủ chung một giường, Thẩm Ngung bắt đầu nhận ra bản thân có cảm xúc không thể nói rõ với Trình Mặc Phỉ.

Ban đầu, là vì Trình Mặc Phỉ tò mò kéo cậu xem một bộ phim 18 về nam và nữ ở trong phòng, xem được một lúc, cả hai đều có chút nóng mặt, cuối cùng vẫn là Trình Mặc Phỉ chê \”chả có gì hay ho\” rồi tắt rụp đi.

Đêm đó, Thẩm Ngung mơ một giấc mộng xuân, mà nhân vật chính trong mơ, lại chính là Trình Mặc Phỉ.

Khi tỉnh dậy, một tay Trình Mặc Phỉ vắt ngang eo cậu, anh vẫn còn đang ngủ say. Thẩm Ngung đầu óc trống rỗng một lúc lâu, sau đó chật vật chui vào nhà vệ sinh giặt quần.

Từ lúc đó, cậu không thể không thừa nhận — cậu không chỉ có tính hướng không thẳng, mà còn bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ không đúng đắn với người anh em thân nhất từ nhỏ đến lớn của mình.

May mà khi ấy, thời gian gần như chỉ dành cho việc học hành và thi đấu, giờ nghỉ giữa các tiết cũng tranh thủ chợp mắt, buổi tối sau khi tan học còn ôn tập đến gần nửa đêm, chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ đến mấy chuyện này.

Có lẽ chỉ là ảnh hưởng của hormone tuổi dậy thì, qua giai đoạn này rồi sẽ ổn thôi. Thẩm Ngung tự nhủ.

Nhưng một năm, hai năm, ba năm trôi qua, thứ hormone chết tiệt ấy không những không biến mất, mà còn càng ngày càng mãnh liệt.

Họ là bạn thân nhất, Trình Mặc Phỉ đối với cậu tốt hơn bất cứ ai khác.

Bời vì Thẩm Ngung là người miền Nam, lúc mới lên cấp ba, chiều cao còn chưa bằng một số bạn nữ người miền Bắc trong lớp. Lại thêm từ nhỏ cậu đã quen gọi anh là \”anh Phỉ\”, nên Trình Mặc Phỉ luôn chăm sóc cậu rất chu đáo.

Vừa lên cấp ba, xe đạp của Trình Mặc Phỉ đã được đổi thành xe điện, mỗi sáng đều chở Thẩm Ngung đến trường, tối tan học lại đón Thẩm Ngung về.

Thực ra, Trình Mặc Phỉ thích mô tô hơn, cảm thấy nó rất ngầu, nhưng biết sao giờ, trường cấp ba không cho phép học sinh đi mô tô, mà đi cũng không đảm bảo an toàn.

Xe điện thì nhỏ, hai người ngồi sát nhau là chuyện khó tránh khỏi. Đôi khi, chỉ cần phanh gấp một cái, theo quán tính, Thẩm Ngung sẽ đâm thẳng vào tấm lưng ngày càng rắn rỏi của thiếu niên phía trước, tim cũng theo đó mà đập loạn nhịp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.