Sau khi yêu nhau, hai người dính lấy nhau không rời, tiến triển cực nhanh, ngoại trừ bước cuối cùng thì hầu như cái gì cũng làm qua rồi.
Đại học, chính là khoảng thời gian tràn đầy tinh lực nhất.
Thẩm Ngung vẫn luôn suy nghĩ xem khi nào mới thích hợp để tiến đến bước cuối cùng.
Chọn ngày không bằng hành động ngay.
Cậu thích làm chuyện này khi tâm trạng đang rất tốt hoặc rất tệ — tâm trạng tốt thì càng có không khí, tâm trạng tệ thì chỉ cần tận hưởng, cảm xúc tiêu cực cũng chẳng thể ảnh hưởng đến cậu được nữa.
Hôm nay, tâm trạng của cậu từ cực kỳ tệ đến cực kỳ tốt, nếu không làm gì thì thật có lỗi với bản thân.
Đúng lúc tối nay cũng không về nhà, ở khách sạn, sẽ không bị người nhà phát hiện ra điều gì khác lạ.
Cậu không bàn bạc trước với Trình Mặc Phỉ mà lặng lẽ sắp xếp mọi thứ.
Bởi nếu nói trước, có khi lúc còn ở quán net người ta đã đỏ mặt như cà chua chín rồi, tâm trí lơ đãng thì còn chơi game nghiêm túc sao được nữa, vậy thì thà không báo trước còn hơn.
Cũng coi như một bất ngờ nho nhỏ.
Sau khi sắp xếp xong cho bé chuột, Thẩm Ngung thấy đơn hàng trên ứng dụng đã hiển thị \”hoàn tất giao hàng\”, nghĩ chắc Trình Mặc Phỉ đã lấy được đồ.
Không biết anh có phát hiện ra \”đồ\” trong đó là gì không?
Thẩm Ngung ngồi trên giường, nở nụ cười đầy mong đợi nhìn về phía cửa, chờ đợi người sắp xuất hiện.
Khoảng mười phút sau, cửa cuối cùng cũng mở ra.
Người nọ tai đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh, bước vào với vẻ bối rối, ôm chặt món đồ vào lòng như sợ bị ai nhìn thấy.
Ý cười trong mắt Thẩm Ngung càng sâu hơn.
Vừa nhìn đã biết là phát hiện ra rồi.
Bắt gặp ánh mắt của cậu, Trình Mặc Phỉ mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại không dám, chỉ lặng lẽ đi đến bên cạnh Thẩm Ngung, không nói một lời đưa nhanh món đồ trong lòng qua.
Thẩm Ngung chậm rãi mở túi đồ, lấy từng món bên trong ra.
Nhìn đống đồ trong tay cậu, Trình Mặc Phỉ thở gấp hơn mấy phần.
…Sao cái gì Thẩm Ngung mua cũng là vị cam vậy?!
Vừa nãy anh còn không dám nhìn kỹ.
Anh đã trốn vào góc để gấp rút đọc chút lý thuyết liên quan, canh thời gian chuẩn xác mới vội vàng chạy về, sợ kéo dài lâu quá lại để Thẩm Ngung nghĩ rằng anh bị dọa chạy mất.
Người ta đều nói lần đầu tiên sẽ rất đau, nếu khiến Thẩm Ngung có trải nghiệm không tốt thì phải làm sao đây?
Còn nữa, kiếp trước anh và Thẩm Ngung chắc chắn cũng từng trải qua lần đầu tiên, nếu kiếp này anh biểu hiện không bằng mình kiếp trước thì sao…