Trình Mặc Phỉ không nói hai lời, lập tức lái xe đi gặp cậu.
Thẩm Ngung không ở nhà mà đứng chờ bên đường, khoác một chiếc áo măng tô màu nâu nhạt. Đôi tai lộ ra bên ngoài bị gió lạnh thổi đỏ cả lên.
Cậu không nhìn điện thoại mà chỉ chăm chú dõi theo hướng xe Trình Mặc Phỉ chạy tới. Khi xe vừa dừng lại, cậu lập tức mở cửa ghế phụ, ngồi vào.
\”Muốn đi đâu?\” Trình Mặc Phỉ đưa hộp đựng hamster nhỏ cho Thẩm Ngung.
Dù cậu không nói rõ trong điện thoại, nhưng Trình Mặc Phỉ có thể cảm nhận được tâm trạng cậu không vui. Bất chợt muốn gặp anh, chắc là để \”sạc pin\” một chút.
Thế là anh mang theo cả nhóc con của bọn họ, để nó dỗ dành ba nhỏ.
Thẩm Ngung nhận lấy chiếc hộp, vẻ mặt thư giãn hơn một chút, dùng ngón tay chọc chọc con hamster bên trong, nói: \”Đi đâu cũng được.\”
Trình Mặc Phỉ nghĩ một lát, lái xe đến trung tâm thương mại gần nhất, dẫn Thẩm Ngung vào một phòng riêng trong quán net, gọi thêm một chiếc bánh ngọt nhỏ giao tới.
Kiếp trước, hai người họ gặp nhau sau khi tốt nghiệp. Khi ấy, Trình Mặc Phỉ sống một mình trong căn hộ lớn, đầy đủ tiện nghi, kể cả phòng chơi game. Sau khi sống chung, bọn họ chưa từng đến quán net.
Trong lúc chờ bánh ngọt, Thẩm Ngung chủ động lên tiếng: \”Hôm nay Thẩm Lập Đức đột nhiên gọi cho em.\”
Cậu từng kể với Trình Mặc Phỉ về chuyện của Thẩm Lập Đức, lúc đó cũng gọi thẳng tên ông ta. Nên Trình Mặc Phỉ biết ông ta là ai.
Cũng chính vì biết rõ, Trình Mặc Phỉ càng lo lắng hơn, nắm lấy tay cậu, hỏi: \”Ông ta nói gì?\”
Thẩm Ngung thuật lại mọi chuyện, đến đoạn mẹ cậu lấy điện thoại từ tay cậu mới hơi ngừng lại.
Trình Mặc Phỉ càng lo hơn.
Năm xưa, dì Thẩm chính là người bị thứ đó làm tổn thương.
\”Em không yên tâm, nên đã đi nghe trộm cuộc gọi của họ.\”
\”Sau đó thì sao? Cái thứ đó có nói lời nào khó nghe với dì không?\”
Thẩm Ngung khẽ bật cười, tiếp tục kể.
Ban đầu cậu cũng căng thẳng như Trình Mặc Phỉ, nhưng mẹ cậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh, từng bước ép sát, khiến Thẩm Lập Đức trông chẳng khác gì một tên hề giận dữ nhưng vô dụng.
Bà nói bà đã thu thập gần hết bằng chứng về những khoản tiền gửi đi suốt bao năm qua. Số tiền đó đã dùng bao nhiêu cho con trai mình, trong lòng ông ta biết rõ. Sau khi bà nội Thẩm qua đời, Thẩm Ngung đã sống thế nào, thầy cô và bạn bè xung quanh cũng biết rõ.
Những khoản tiền này vốn là quà tặng tự nguyện, không thể dùng pháp luật để trừng phạt ông ta. Nhưng bà hiểu rất rõ điểm yếu lớn nhất của Thẩm Lập Đức — sĩ diện. Bà cũng hiểu dư luận có sức mạnh thế nào.
Ông ta làm việc ở quê, hầu hết người thân quen đều ở đó. Nhân mạch và quan hệ xã hội cũng chỉ giới hạn trong thành phố nhỏ ấy. Giờ ông ta đã hơn bốn mươi tuổi, đời này xem như gói gọn ở nơi này.