Chồng thầy.
Trình Mặc Phỉ rất thích cách gọi người nhà có liên quan đến Thẩm Ngung này.
Trên đường về, bước chân anh cũng nhẹ nhàng hơn một chút.
Lợi dụng lúc xung quanh không có ai, anh nhanh chóng hôn chụt hai cái lên môi Thẩm Ngung.
Những kiến thức về hôn môi mà anh học được vẫn cần thực hành từ từ để nâng cao kỹ thuật, hiện tại, Trình Mặc Phỉ vẫn quen làm một chú chim gõ kiến vụng về hơn.
Lúc ra khỏi ga tàu điện ngầm, Trình Mặc Phỉ chọn mua một cốc lê nướng đường phèn, cuối cùng cũng đặt được vào tay Thẩm Ngung.
Hơi ấm truyền vào lòng bàn tay, rồi lan đến dạ dày.
Tuyết rơi lất phất, khi sắp đến cổng ký túc xá, Trình Mặc Phỉ đưa tay phủi sạch bông tuyết trên đỉnh đầu Thẩm Ngung, rồi tự mình lắc đầu như một chú chó lớn.
Thẩm Ngung nhìn anh mà bật cười.
Trình Mặc Phỉ mười chín tuổi thực sự quá đáng yêu.
Anh lại nắm tay Thẩm Ngung, cùng cậu bước lên thang cuốn đi xuống, vừa đi vừa hỏi:
\”Kiếp trước anh có ngày nào cũng đưa đón em đi làm không?\”
Trình Mặc Phỉ cực kỳ tò mò về chuyện của kiếp trước, thỉnh thoảng lại nhớ ra gì đó rồi hỏi, còn hay cố chấp so đo.
Thẩm Ngung ngoan ngoãn trả lời:
\”Có những lúc anh bận quá, sẽ để tài xế đưa đón em.\”
Thẩm Ngung không biết lái xe, lúc đầu là vì thấy thi bằng lái và mua xe tốn kém quá, sau đó kiếm được nhiều tiền rồi, nhưng đã ở bên Trình Mặc Phỉ, không cần phải tự mình lái xe nữa, nên cậu cũng chẳng buồn học kỹ năng này.
Trình Mặc Phỉ không khách sáo mà nhận xét: \”Chẳng chu đáo gì cả.\”
Thẩm Ngung không nhịn được bật cười, không mấy để tâm, đáp:
\”Có gì đâu, có lúc anh đi công tác, ở nước ngoài mấy ngày không về được, cũng chẳng thể đưa đón em. Sau này anh tốt nghiệp rồi, chắc chắn còn phải đi tiếp khách, công tác, tôi cũng thế.\”
Trình Mặc Phỉ mím môi, biết cậu nói đúng, không cố gắng mạnh miệng hứa hẹn điều gì, chỉ nói:
\”Vậy trong thời gian còn học đại học, mỗi tuần anh đều đến đón em về trường sau giờ làm thêm.\”
Ít nhất, trong quãng thời gian đại học này, anh vẫn có thể dành thời gian cho Thẩm Ngung.
Thẩm Ngung theo phản xạ định từ chối, nhưng khi chạm phải đôi mắt nâu nhạt nghiêm túc mà đầy mong đợi ấy, cậu lại khẽ gật đầu.
Kiếp trước, cậu luôn như vậy, luôn sợ làm phiền người khác, ngay cả khi người đó là bạn trai mình.
Nhưng giữa những người thân thiết, làm gì có chuyện phiền hay không phiền? Được dành thời gian và công sức vì nhau vốn là một điều rất vui vẻ.
Nghĩ kỹ lại, so với những buổi tối đi làm thêm rồi lẻ loi ngồi tàu điện ngầm về trường, cậu thích cảm giác hôm nay có Trình Mặc Phỉ mang theo một cốc lê nướng ấm áp đến đón mình hơn.


