Trình Mặc Phỉ giật mình mở bừng mắt, nhưng vì quá căng thẳng lại lập tức nhắm mắt lại, cả người cứng đờ như thể đã bị chôn vùi trong tuyết cả một đêm.
Thẩm Ngung… Thẩm Ngung và anh đang hôn nhau.
Mềm quá…
Không biết còn phải đợi đến bao giờ thì chú cún ngốc này mới khai sáng được, Thẩm Ngung thật sự không nhịn nổi nữa.
Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai hôn cậu, trong lòng cậu, dù là hôn ở đâu đi chăng nữa ,nụ hôn cũng là một điều rất quý giá.
Nhất là ở trên môi.
Cậu thích hôn Trình Mặc Phỉ, thích sự đáp lại đầy nhiệt huyết của anh.
Mặc dù lúc này Trình Mặc Phỉ vẫn chỉ là một khúc gỗ ngốc nghếch không biết gì.
Anh căng thẳng đến mức quên cả thở, có cảm giác mình sắp ngạt thở đến nơi rồi.
Nhưng mà, anh vẫn cam tâm tình nguyện, chỉ cần Thẩm Ngung tiếp tục hôn anh là được.
Nhận ra sự \”bất thường\” của anh, Thẩm Ngung chớp mắt, kiễng chân đã lâu nên gót chân rơi nhẹ xuống, khẽ rời khỏi môi anh.
\”Mở mắt, thở đi.\”
Trình Mặc Phỉ ngoan ngoãn mở mắt, môi hơi hé ra, tham lam hít lấy từng ngụm không khí, vành tai đỏ rực như sắp nhỏ máu.
Thẩm Ngung cong môi cười, hơi ngửa đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.
Mới chỉ chạm môi thôi mà đã xấu hổ đến mức này, sau này nếu dùng lưỡi thì có phải sẽ ngượng chín luôn không?
Nhưng mà, ngày đầu tiên mới yêu nhau đã hôn rồi, tốc độ phát triển cũng không chậm. Đối với một người đã ế suốt mười chín năm như bạn Trình nào đó, ngại ngùng cũng là chuyện bình thường.
Cơ thể cuối cùng cũng hoàn thành quá trình trao đổi khí, nhịp thở của Trình Mặc Phỉ dần ổn định lại. Anh nuốt nước bọt, cổ họng khẽ trượt lên xuống, từ góc nhìn cúi xuống, hàng mi cụp xuống che đi phần nào ánh mắt nóng rực.
Giọng anh hơi khàn, từng chữ thốt ra mang theo sự khô khốc đầy quyến rũ:
\”… Có thể hôn nữa không?\”
Đến từ \”hôn\” anh cũng vô thức nói nhỏ hơn một chút.
Nhưng nơi này quá rộng lớn và yên tĩnh, dù là âm thanh nhỏ nhất cũng nghe được rõ ràng.
Thẩm Ngung bật cười bất đắc dĩ, nhắc nhở: \”Có lúc không cần khách sáo như vậy đâu.\”
Trình Mặc Phỉ bỗng nhớ đến cách Thẩm Ngung từng miêu tả về mẫu người mà cậu thích — \”rất lịch sự, rất đáng tin cậy, rất đáng yêu\”, anh chợt nhận ra điều gì đó.
Người ta nói tình nhân trong mắt hóa Tây Thi*, hóa ra trong lòng Thẩm Ngung, anh là người như vậy sao?
(*Tây Thi: một trong tứ đại mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc)
Anh còn từng hao tổn tâm trí, nghĩ đủ mọi cách để trở thành mẫu người mà Thẩm Ngung muốn… Đúng là ngốc quá mà.


