Trình Mặc Phỉ cứ thế ôm một bụng bực bội suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Thẩm Ngung phát hiện mình gần như chẳng nhớ được chuyện gì sau khi say rượu. Cậu chỉ nhớ mang máng cảnh mình thử thăm dò cách tỏ tình với Trình Mặc Phỉ, và việc mình muốn làm một bó hoa từ vỏ quýt cho anh.
Có vẻ như cậu không làm loạn khi say, chỉ không biết có lỡ lời hay không.
Cậu cảm nhận được một chút thay đổi trong tâm trạng của Trình Mặc Phỉ, nhưng thái độ anh đối với cậu vẫn như thế. Thử thăm dò vài câu mà không thu được kết quả, Thẩm Ngung cũng chẳng bận tâm nữa.
Dù có lỡ nói gì thì cũng kệ thôi, dù gì cậu cũng đã quyết định chuẩn bị tỏ tình với anh rồi.
Buổi trưa, cả nhóm ăn một bữa tại khu nghỉ dưỡng, rồi chậm rãi xuống núi trở về thành phố.
Trình Mặc Phỉ lái xe thẳng về nhà, trước tiên đưa Thẩm Ngung đến chỗ Trình Chỉ Ngữ — buổi học bổ túc vốn sắp xếp vào buổi sáng đã bị dời sang buổi chiều.
Nghe tin con trai trở về, mẹ Trình vừa mừng vừa lo, sợ anh lại nghĩ quẩn mà vào bếp. Bố Trình thì dứt khoát gọi tài xế đến đón anh đến công ty uống trà chiều.
May mà lần này Trình Mặc Phỉ chỉ đưa Tiêu Hùng và Tôn Tinh Hà về phòng chơi game, không bén mảng đến khu vực bếp núc.
Không có Thẩm Ngung ở đây, cộng thêm chuyện tối qua, tâm trạng Trình Mặc Phỉ có phần uể oải.
Vừa hay có một số trò chơi cần hai người cùng đội, anh liền lười biếng ngồi một bên nhìn hai người kia chơi, tâm trí sớm đã bay đi đâu mất.
Bỗng nhiên, điện thoại trong túi rung lên.
Trình Mặc Phỉ mở ra xem, là tin nhắn của Thẩm Ngung.
Thẩm Ngung: [Tuyết rơi rồi!]
Anh lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này tuyết vẫn còn rất nhỏ, khoảng cách lại xa, anh nheo mắt cũng không nhìn rõ, dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài ban công.
Quả thật đang có tuyết.
Là trận tuyết đầu tiên trong năm.
Những bông tuyết nhỏ xíu, nhẹ bẫng.
Rơi xuống lòng bàn tay anh, chưa đến một giây đã tan biến.
\”Nhìn gì vậy, anh Phỉ?\” Hai người bạn đang chơi game hỏi.
\”Tuyết rơi rồi.\”
\”Đệch!\”—là giọng của Tôn Tinh Hà— \”Để tớ ra coi một chút, tí đánh tiếp.\”
Chẳng mấy chốc, trên ban công đã có thêm hai bóng người.
Tôn Tinh Hà hào hứng nhắn tin cho bạn gái mấy câu, sau đó đặt cho cô ấy một cốc trà sữa nóng, ghi chú — \”Cốc trà sữa đầu tiên của trận tuyết đầu mùa.\”
Dù chỉ là chiêu trò của các nhà buôn bán, nhưng cũng là một cơ hội để có lý do vui vẻ, có gì mà không hưởng thụ chứ?
Trình Mặc Phỉ thu hết cảnh trước mặt vào trong mắt. Nhân lúc đi vệ sinh, anh lén đặt hai cốc trà sữa giao đến nhà Trình Chỉ Ngữ, không dám ghi chú lộ liễu như Tôn Tinh Hà, chỉ nhắn cho Thẩm Ngung một tin:


