Trình Mặc Phỉ ủ rũ một thời gian, cuối cùng đến thứ Bảy tâm trạng cũng phấn chấn hơn chút.
Anh nghĩ thông rồi. Không biết nấu ăn thì đã sao? Anh có thể kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền, mỗi ngày mời một đầu bếp khác nhau đến nấu cho Thẩm Ngung ăn, đảm bảo nuôi cậu béo tốt.
Biết đâu sau này ở bên nhau, anh còn có thể thuê luôn cái tên đàn ông hoang kia về làm đầu bếp cho bọn họ. Nghĩ đến đây, Trình Mặc Phỉ đột nhiên thấy sảng khoái trong lòng, dù logic có hơi vặn vẹo.
Ngày thứ Bảy, Thẩm Ngung như thường lệ bận bịu với việc dạy thêm. Buổi tối tan dạy, cậu phát hiện bên ngoài có một chiếc xe quen thuộc chờ sẵn.
\”Thầy đi đường cẩn thận ạ.\” Học sinh được kèm đưa cậu ra tận cổng, lúc cậu thay giày đứng không vững còn đỡ một cái.
Thẩm Ngung mỉm cười gật đầu với cậu bé, rồi bước ra khỏi sân, lên xe.
Trình Mặc Phỉ ngồi ở ghế lái, Tiêu Hùng và Tôn Tinh Hà ngồi phía sau, để ghế phụ lại cho cậu.
Nhân lúc Thẩm Ngung cúi đầu thắt dây an toàn, Trình Mặc Phỉ kéo cửa sổ xe lên, giả vờ lơ đãng hỏi: \”Học sinh đó năm nay lớp mấy rồi?\”
\”Lớp 12.\”
Lớp 12… Bảo sao trông gần bằng tuổi Thẩm Ngung, có khi chỉ kém cậu một tuổi, thậm chí bằng tuổi luôn.
Trình Mặc Phỉ đẩy lưỡi đẩy đẩy răng hàm, liếc nhìn kính chiếu hậu, nhẹ nhàng đạp ga, lái xe rời đi.
Tốt nhất là trai thẳng.
—
Trong xe bật nhạc pop thịnh hành, máy sưởi ấm áp, không khí vô cùng dễ chịu.
Ở ghế sau, Tiêu Hùng bỗng dưng đưa qua một túi hạt dẻ rang đường.
Gần đây anh ta làm truyền thông tự do, bắt đầu kiếm được chút tiền, thi thoảng lại mua đồ ăn vặt chia cho anh em trong phòng.
Bây giờ đã chín giờ tối, quả thực hơi đói.
Trước đây, mỗi tối thứ Bảy sau khi dạy về, Thẩm Ngung đều hay mua đồ ăn khuya.
Cậu nói cảm ơn rồi bắt đầu bóc hạt dẻ.
Mùa thu vừa tới, trong và ngoài trường đâu đâu cũng có người bán hạt dẻ rang đường, vừa thơm vừa ngọt, rất được ưa chuộng.
Thẩm Ngung khá thích ăn hạt dẻ, cũng thích một loại trà sữa vị hạt dẻ. Nhưng bây giờ mới là năm 2018, loại trà sữa đó còn mấy năm nữa mới ra mắt. Đợi sau này tốt nghiệp, có nhà riêng rồi, cậu có thể thử tự làm xem sao.
\”Cho anh ăn với.\” Người nào đó ở ghế lái bỗng lên tiếng.
Đúng lúc Thẩm Ngung bóc được một hạt cực kỳ tròn trịa, thuận tay đưa tới bên miệng anh.
Trình Mặc Phỉ nhìn thẳng phía trước, căn đúng khoảng cách để cắn xuống, đôi môi không tránh khỏi chạm nhẹ vào đầu ngón tay cậu.
Tim anh đập mạnh một nhịp, vành tai cũng chậm rãi nóng lên.
May mà trong xe không bật đèn.


