Đúng lúc này, chuyến tàu điện ngược chiều cũng đến ga, giọng phát thanh vang lên, cửa tàu \”soạt\” một tiếng mở ra.
Ninh Giác nhanh chóng suy nghĩ trong giây lát, kéo thấp mũ lưỡi trai xuống một chút rồi thuận thế ngồi vào trong.
Bên ngoài khoang tàu, bóng dáng của hai người kia đã biến mất ở thang cuốn.
Ai mà chẳng có lòng hiếu kỳ nhưng, anh không phải kẻ bám đuôi biến thái, biết được đáp án là đủ rồi.
Không biết dì Thẩm có hay biết chuyện xu hướng tính dục của Thẩm Ngung không nhỉ…
Người lớn thường khó chấp nhận chuyện đồng tính.
Nhưng Thẩm Ngung đã lớn gan đến mức dẫn người về nhà làm khách rồi, có lẽ cũng đã tính đến chuyện thẳng thắn với gia đình.
Dù sao thì cậu cũng có dự tính của riêng mình, Ninh Giác sẽ không tùy tiện can thiệp vào chuyện người khác.
Chỉ là…
Trình Mặc Phỉ là người Yến Thành, nếu sau này cứ mỗi dịp Tết, lễ, cuối tuần Thẩm Ngung đều dẫn anh về nhà, vậy thì anh ta có còn cơ hội được ăn hạt thông nữa không?!
Bỗng dưng, Ninh Giác cảm nhận được một nguy cơ chưa từng có trong đời.
Trung tâm thương mại mà Thẩm Ngung chọn, đời trước cậu đã từng đến.
Dù vị trí có phần hẻo lánh, diện tích cũng không lớn, nhưng nhỏ mà đầy đủ tiện ích. Trong này có một quán nướng hương vị rất ngon, giá cả hợp lý, nghe nói đã mở nhiều năm rồi.
Trong tiết học thứ hai, cậu có tra thử trên điện thoại, hiện tại vẫn đang mở cửa.
Thang máy trung tâm thương mại nối liền với ga tàu điện, hai người sau khi quẹt thẻ ra khỏi trạm thì trực tiếp lên tầng bằng thang máy.
Suốt cả chặng đường, bàn tay đan vào nhau chưa từng buông ra.
Trong thang máy chỉ có hai người họ, Trình Mặc Phỉ chăm chăm nhìn con số đang nhảy lên, toàn bộ thần kinh cảm giác dường như đều dồn hết vào bàn tay đang nắm lấy người bên cạnh.
\”Đừng quá căng thẳng, thả lỏng chút đi.\” Thẩm Ngung đột nhiên mở miệng.
Trình Mặc Phỉ giật mình, vội vàng \”ừ\” một tiếng, sau đó đứng thẳng như một tân binh vừa bị huấn luyện viên nhắc nhở.
Nhìn dáng vẻ này, có cảm giác chỉ cần Thẩm Ngung hô \”Một! Hai! Một!\”, anh có thể bắt đầu diễu hành ngay lập tức.
…Càng căng thẳng hơn.
Từ nhỏ, anh đã theo người nhà tham dự biết bao sự kiện, trong trường học cũng luôn là học sinh đại biểu, căn bản không biết hai chữ \”căng thẳng\” viết thế nào.
Nhưng mà lúc này, tất cả căng thẳng dồn nén suốt mười chín năm qua đều như bùng phát.
Không gian chật hẹp trong thang máy như thể đang ép anh không thở nổi.
Nhất là… lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Trình Mặc Phỉ muốn rút tay ra lau một chút, nhưng lại sợ Thẩm Ngung chê mình, hơn nữa cũng không nỡ rút ra, sợ rút ra rồi thì Thẩm Ngung không cho nắm lại nữa.


