Sau khi trốn khỏi giường Thẩm Ngung, Trình Mặc Phỉ vẫn không tài nào ngủ được.
Anh cứ đợi, đợi cho cơn kích động tan đi, đợi cho phản ứng trên cơ thể tự biến mất.
Trước đây, những phản ứng sinh lý kiểu này, dù không cần giải quyết, cũng sẽ dần dần lắng xuống.
Nhưng tối nay lại có chút khác biệt…
Anh cứ chờ mãi, chờ đến khi trong đầu bắt đầu không kiểm soát được mà nghĩ lung tung.
Anh nghĩ đến giọng gọi \”đàn anh\” của Thẩm Ngung hôm nay, nghĩ đến cảnh hai người từng tắm chung từ lâu lắm rồi, nghĩ đến từng khoảnh khắc mà họ đã trải qua trong khoảng thời gian này.
Cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, bóng dáng của Thẩm Ngung dần trùng khớp với hình ảnh trong bộ phim a Trình Mặc Phỉ nh xem hôm nay, còn bản thân thì hóa thành nhân vật chính còn lại trong đó.
Hơi thở của anh trong chăn trở nên nặng nề, hơi nóng bị kìm nén không có chỗ phát tác, phản ứng trên cơ thể không những không dịu đi mà ngược lại còn mạnh mẽ hơn.
Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhưng rồi một câu nói bỗng bật ra trong đầu—
Từ một trai thẳng cứng như thép, anh đã biến thành một trai cong cứng như thép.
Anh cười thầm chửi thề một tiếng \”đồ ngu\”, tự thấy bản thân thật đáng xấu hổ khi nghĩ ra một câu đùa vừa thô tục vừa lạnh lẽo như thế.
Không biết từ lúc nào, tiếng ngáy đều đặn của Tiêu Hùng đã vang lên, báo hiệu đêm đã khuya.
Dạo gần đây, mỗi tối Tiêu Hùng đều vận động một lúc, nên khi ngủ tiếng ngáy cũng lớn hơn bình thường, nhưng vì cậu ta thường ngủ muộn nhất trong phòng, ba người còn lại ngủ khá say nên cũng không bị ảnh hưởng.
Trình Mặc Phỉ lén lút rút điện thoại vào trong chăn, liếc nhìn giờ.
Đã hơn hai giờ sáng.
Anh nheo mắt, giảm độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất, đấu tranh nửa phút rồi vẫn nhẹ nhàng rời giường, lẻn vào phòng tắm, định giải quyết chỗ sắp nổ tung kia.
Nếu không thì tối nay đừng mong ngủ được.
Thậm chí, nếu ngủ rồi mà sáng mai tỉnh dậy vẫn trong trạng thái này, anh còn chẳng dám bước xuống giường.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho \”cậu con trai chưa đủ tuổi vị thành niên\” trong lồng, Trình Mặc Phỉ cố gắng giảm thiểu mọi tiếng động, lặng lẽ giải quyết.
Trình Mặc Phỉ vô thức nhắm mắt lại.
Trong đầu toàn là hình ảnh của Thẩm Ngung.
Anh không kìm được mà tưởng tượng Thẩm Ngung đang đứng ngay trước mặt.
Bàn tay này không phải của anh…
Mà là của Thẩm Ngung…
Là Thẩm Ngung đang giúp anh…
Yết hầu khẽ trượt lên xuống theo nhịp nuốt.
Đạo đức và dục vọng đan xen, một mặt anh chửi rủa bản thân biến thái, mặt khác lại chìm đắm trong sự buông thả ngắn ngủi và kín đáo này.


