Về đến ký túc xá, Trình Mặc Phỉ theo thói quen nhìn về phía Thẩm Ngung, phát hiện cậu đang gọi video với ai đó.
Trình Mặc Phỉ giả vờ vô tình đi ngang qua sau lưng cậu.
Trên màn hình điện thoại là một chàng trai trạc tuổi họ, đeo kính, cười tít mắt nói chuyện với Thẩm Ngung. Hai chiếc răng nanh lộ rõ khi cậu ta cười.
Thẩm Ngung đeo tai nghe, Trình Mặc Phỉ không nghe được đối phương nói gì.
\”Ừm, mẹ tớ vẫn nhớ cậu đấy. Bà bảo hồi nhỏ từng bế cậu, cứ bế là cậu nín khóc ngay.\”
\”Lúc nào rảnh thì qua chơi nhé.\”
\”Dạo này Yến Thành có thể sắp có tuyết, nếu tuyết rơi, tớ sẽ nói cậu biết, chụp ảnh gửi cho cậu.\”
Chỉ vài câu ngắn ngủi, Trình Mặc Phỉ đã xác định được thân phận của người bên kia, đó là Phương Tường, bạn thuở nhỏ của Thẩm Ngung.
Rất có thể chính là người mà Thẩm Ngung thích.
Ánh mắt Trình Mặc Phỉ khẽ nheo lại.
Nhưng chưa kịp quan sát thêm, bên kia đã nói gì đó để cúp máy.
\”Ừm, tạm biệt, ngủ ngon.\” Thẩm Ngung ôm điện thoại, theo phản xạ quay đầu nhìn Trình Mặc Phỉ một cái, cười nói: \”Về rồi à.\”
\”Ừ.\” Trình Mặc Phỉ giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng lại lạnh lùng cười khẩy.
Không phải là thấy anh về, vô tình lọt vào khung hình nên mới không muốn nói chuyện tiếp chứ?
Thẩm Ngung lại cúi đầu nhắn tin cho người kia. Trình Mặc Phỉ không tiện ghé sát xem trộm, trên người vẫn còn mồ hôi, cảm giác không thoải mái, bèn đi thẳng vào phòng tắm.
Trong điện thoại, Phương Tường nhắn cho Thẩm Ngung: 【Bạn cùng phòng của cậu đẹp trai quá, cậu chịu nổi không?】
Là bạn thân từ nhỏ, Phương Tường đương nhiên biết xu hướng tính dục của Thẩm Ngung.
Nhưng trước đây, Thẩm Ngung chỉ tập trung vào chuyện học hành, chưa từng mập mờ với ai khác, cũng chẳng có dấu hiệu yêu sớm, thế nên Phương Tường không có cơ hội trò chuyện với cậu về vấn đề này.
Bây giờ cuối cùng cũng trưởng thành, vào đại học, có thể tự do yêu đương. Tính cách Phương Tường hoạt bát, có không ít cô gái thích chơi với cậu ta, đôi khi cũng có chút mập mờ, bản thân thì không vội, nhưng lại sốt ruột thay cho Thẩm Ngung.
Dù gì Thẩm Ngung thích con trai, cậu ta cũng rất tò mò không biết bạn trai tương lai của cậu sẽ là người thế nào.
Thẩm Ngung ưu tú như vậy, người cậu thích chắc chắn cũng không kém.
Thẩm Ngung cười cười, nhắn: 【Đừng có trêu tớ.】
【Không phải nói sắp kiểm tra phòng à, mau đi chuẩn bị đi.】
Phương Tường đáp lại một chữ \”ok\”, rồi không nhắn lại nữa.
Hôm nay khi đến nhà mẹ, Thẩm Ngung quả thật đã nhắc đến cậu ta.
Mẹ cậu đương nhiên vẫn nhớ Phương Tường, cậu nhóc từng sống ngay sát vách nhà họ.
Sau khi hóa giải hiểu lầm với mẹ, cậu cũng lập tức chia sẻ chuyện này với cậu bạn, giải thích mọi chuyện để cậu ta không tiếp tục hiểu lầm như trước.


