Thời gian dần trôi về 12 giờ trưa, mọi người đã có mặt đầy đủ, bàn ăn cũng đã được bày biện xong.
Thẩm Ngung ngồi giữa Trình Mặc Phỉ và Thẩm Tầm Nhạn.
Bên cạnh Thẩm Tầm Nhạn là Ninh Bác Nhân, giữa Ninh Bác Nhân và Ninh Duyên có đặt con chó bông nhỏ, còn phía bên kia Ninh Duyên là Ninh Giác và Trình Mặc Phỉ.
Lẩu đã sôi sùng sục, cả bàn ăn tràn ngập bầu không khí vui vẻ, vừa ăn vừa trò chuyện.
Thẩm Tầm Nhạn lập tức chụp một bức ảnh và đăng lên vòng bạn bè.
Nội dung bài đăng: [Cả nhà cùng ăn lẩu]
Mặc dù hình như có thêm Tiểu Trình… nhưng bà chỉ chụp đồ ăn trên bàn, chắc cũng không ai để ý.
Nếu bên ngoài có tuyết rơi nữa thì thật đẹp.
Đáng tiếc là Yến Thành có lẽ phải đợi đến đầu tháng 12 mới có tuyết.
Trong bát của Thẩm Ngung lại được chất đầy thịt và rau đã nhúng chín, chất thành một ngọn núi nhỏ.
Một phần là do Thẩm Tầm Nhạn gắp cho cậu, phần còn lại là do Trình Mặc Phỉ dùng cánh tay dài của anh thuận tiện gắp qua.
Thẩm Ngung chỉ có thể cố nhét hết vào miệng, hai má căng phồng, ăn đến no căng bụng.
Thẩm Tầm Nhạn chuẩn bị hai nồi lẩu, một nồi uyên ương, một bên là dầu cay, một bên là nước hầm xương, dùng để nhúng thịt và rau, còn một nồi khác lấy cảm hứng từ lẩu cháo kiểu Quảng Đông, dùng để nhúng hải sản.
Thẩm Ngung chỉ bị dị ứng với một loại tôm biển, còn lại không có vấn đề gì, nên cậu cũng không kiêng kỵ, chỉ đơn giản nói mình không thích ăn tôm lắm.
Dù sao hải sản cũng không rẻ, năm mười tám tuổi cậu đâu có cơ hội được ăn.
Thấy Thẩm Tầm Nhạn cũng không gắp tôm vào bát mình, trong lòng Thẩm Ngung bỗng lóe lên một suy nghĩ, cậu vội hỏi:
\”Mẹ cũng không thích ăn tôm ạ?\”
Thẩm Tầm Nhạn lắc đầu: \”Không hẳn là không thích, chỉ là mẹ bị dị ứng với tôm biển, không ăn được.\”
Quả nhiên.
Thẩm Ngung cười cắn nhẹ đầu đũa.
Cậu là con của mẹ.
Cậu rất vui khi phát hiện ra nhiều điểm chung giữa mình và mẹ như thế.
…
Cuối cùng, không thể ăn thêm được nữa, Thẩm Ngung đặt đũa xuống, tựa lưng vào ghế để tiêu hóa. Đột nhiên, cậu nghĩ đến một chuyện, liền nói với Thẩm Tầm Nhạn:
\”Đúng rồi, mẹ ơi, con muốn đi khám sức khỏe tổng quát, mẹ thấy bệnh viện nào tốt ạ?\”
\”Sao thế? Con thấy không khỏe ở đâu à?\” Thẩm Tầm Nhạn lập tức lo lắng.
Thẩm Ngung vội lắc đầu: \”Không ạ, chỉ là con nghe chuyên gia nói mỗi năm nên khám tổng quát một lần để duy trì sức khỏe.\”
Lúc này, Thẩm Tầm Nhạn mới yên tâm phần nào, nói: \”Được rồi, mẹ sẽ đưa con đi.\”
Thẩm Ngung khẽ đáp một tiếng.


