\”Hết hồn luôn… Lúc nãy anh đang đợi đồ dưới lầu thì bất ngờ gặp Tiểu Trình.\”
Đàm Phong lấy túi đồ giấu trong ngực ra, xé mở bên trong là một hộp bao cao su.
Đây là loại và mùi hương mà Đàm Phong thích nhất. Lần này ngủ lại khách sạn là ngoài ý muốn, bọn họ không thể nào mang theo thứ này bên người, chỉ có thể đặt hàng ở siêu thị gần đó.
Bọn họ cũng đã lâu rồi không thân mật, tối nay trùng hợp như vậy, đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội.
Hàn Tuyên: \”…\”
Hàn Tuyên: \”Anh không bị cậu ấy nhìn thấy chứ? Em đã bảo mà, tự nhiên anh lại gửi cho em một đoạn tin nhắn thoại kỳ quặc bảo rằng \’bữa khuya đến rồi\’.\”
Đàm Phong lắc đầu: \”Không, anh giấu trong ngực, cậu ấy chắc chắm không nhìn thấy.\”
Hàn Tuyên thở phào: \”Vậy thì tốt.\”
Dù đối với người trưởng thành mà nói, \”tình dục\” không phải điều gì đáng xấu hổ, nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng tư, vẫn nên giữ kín một chút, nhất là với bạn bè quen biết.
Đàm Phong nhanh chóng ghé sát lại, hôn lên môi Hàn Tuyên, tay cũng không an phận mà luồn vào trong vạt áo của đối phương.
Hàn Tuyên bật cười, đẩy anh ta ra, \”Tắt điện thoại trước đi, em sợ bị làm phiền.\”
\”Dạ.\”
…
Mang bữa khuya về phòng, Trình Mặc Phỉ vừa mở hộp gà rán, vừa kể lại chuyện lúc nãy gặp Đàm Phong dưới lầu cho Thẩm Ngung nghe.
Thẩm Ngung: \”…\”
Nghe Trình Mặc Phỉ cảm thán rằng hai người kia ăn ít thật, Thẩm Ngung đau khổ nhắm mắt lại.
Thứ họ mua… có phải để ăn đâu…
Không cần nghĩ cũng biết, đó chắc chắn là để dùng.
Sợ Trình Mặc Phỉ sốc, Thẩm Ngung đành giữ im lặng.
Cậu vốn muốn để cặp đôi đồng tính này giúp Trình Mặc Phỉ dần thích nghi và chấp nhận chuyện yêu đương giữa những người cùng giới, nhưng tăng tốc trực tiếp đến bước kia thì có hơi nhanh quá.
Trình Mặc Phỉ mới mười chín tuổi, dù đôi khi thích nói mấy câu trêu ghẹo nhưng thật ra lại rất đơn thuần.
Không ngờ anh thực sự tin rằng đó là đồ ăn vặt.
Thẩm Ngung cười, uống một ngụm cola, lại giúp hai người kia che giấu thêm một chút, nói: \”Buổi tối ăn nhiều quá cũng không tốt, mua một ít ăn cho đỡ thèm là được rồi.\”
Trình Mặc Phỉ gật đầu, đưa cho cậu một đôi găng tay dùng một lần, \”Cũng đúng… nhưng thỉnh thoảng thả lỏng một chút cũng chẳng sao, về ký túc xá rồi lại không có cơ hội thế này nữa.\”
Thẩm Ngung đeo găng tay vào, không chờ nổi mà cầm miếng gà lên cắn một miếng.
Lớp vỏ giòn rụm, thơm phức, rắc chút bột thì là cay nhẹ, thịt bên trong thì mềm ngọt.
Trình Mặc Phỉ đột nhiên cầm điện thoại lên, nói với Thẩm Ngung: \”Này, em cầm lên đi, đừng ăn vội, anh chụp một tấm đăng lên nhóm ký túc xá trêu mấy đứa kia.\”


