Trình Mặc Phỉ: \”Đừng lấy tình yêu nam nữ của các cậu ra để làm vấy bẩn tình anh em của bọn tôi.\”
Tôn Tinh Hà: \”Ok fine.\”
Thẩm Ngung: \”……\”
Thẩm Ngung nhấc chân lên, lặng lẽ lau khô nước trên chân, nói: \”Em ngâm xong rồi.\”
Tình anh em của bọn họ cũng nên bắt đầu đếm ngược thôi.
Ngâm chân xong, Thẩm Ngung lại đọc sách thêm một lúc, hoàn thành nốt phần cuối của báo cáo thí nghiệm rồi mới leo lên giường.
Vài phút sau, một bóng người chui vào chăn của cậu, dán sát vào người cậu, còn đẩy cậu vào trong một chút.
\”Có bộ phim nào muốn xem không?\” Trình Mặc Phỉ đưa máy tính bảng đến trước mặt cậu.
Thẩm Ngung suy nghĩ một lúc, mở danh mục phim hài ra, muốn xem cái gì đó vui vẻ.
Sau một hồi lưỡng lự, hai người quyết định xem lại Rắc Rối của Charlotte.
Trong phim, Charlotte có một giấc mơ về việc quay ngược thời gian. Anh ta trở về thời học sinh, theo đuổi được nữ thần trong lòng, trở thành ngôi sao nhạc rock, tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, đắm chìm trong danh vọng và dục vọng. Nhưng đến cuối cùng, anh ta mới nhận ra tất cả những người xung quanh chỉ đang lợi dụng mình, chỉ có vợ cũ Mã Đông Mai mới là người đáng quý nhất.
May mắn thay, tất cả chỉ là một giấc mơ.
Khi đến phân đoạn kinh điển \”Mã gì Mai? Mã Đông Mai\”, người bên cạnh bật cười ngây ngô hai tiếng.
Thẩm Ngung lại trầm mặc đôi chút.
Sau khi sống lại, cậu cũng từng hoài nghi liệu tất cả những điều này có phải chỉ là một giấc mơ hay không.
Nhưng ở thế giới kia, trái tim cậu đã ngừng đập.
Bất kể tất cả là thật hay giả, thì cũng đều là một ân huệ.
Cậu chỉ có thể cố gắng mà trân trọng nó.
Cuối phim, Charlotte tỉnh dậy trên bồn cầu, nhìn mình trong gương, không chút do dự chạy về phía Mã Đông Mai.
Thẩm Ngung nghe thấy Trình Mặc Phỉ bên cạnh bật cười.
Cậu không nhịn được mà hỏi: \”Nếu thực sự có thể quay về quá khứ, anh muốn thay đổi điều gì nhất?\”
Trình Mặc Phỉ suy nghĩ một lúc, rồi trả lời:
\”Hồi lớp năm, anh thấy một con mèo mướp nhỏ mới sinh ở cổng trường, anh đã cho nó ăn mấy ngày. Đến khi anh bàn với bố mẹ xong về việc nhận nuôi nó, thì nó lại biến mất. Nếu có thể quay lại, anh muốn đưa nó về nhà ngay từ lần đầu tiên gặp nó.\”
\”Còn hồi cấp ba, anh sẽ nói hết mọi chuyện với vợ thầy ngay từ lần đầu gặp cô ấy, bảo cô ấy rời xa tên cặn bã kia, đừng nghĩ quẩn, hãy bắt đầu một cuộc sống mới.\”
Thẩm Ngung khẽ cong môi.
Quả nhiên là một thanh niên chính trực, đầy lý tưởng.
\”Còn em?\” Trình Mặc Phỉ ném câu hỏi ngược lại.


