Vì đã hứa với Thẩm Ngung, Trình Mặc Phỉ thực sự không đi theo, anh không phải người không giữ chữ tín.
Nhưng Thẩm Ngung cũng không quản được anh đi đâu.
Anh cứ ngồi dưới chân thang máy duy nhất của trung tâm thương mại, đợi Thẩm Ngung cùng về trường, viện cớ mình còn có chút việc, bảo Tiêu Hùng và Tôn Tinh Hà về trước.
Dù Thẩm Ngung đi thang máy hay thang cuốn, đây đều là con đường bắt buộc cậu phải đi qua.
Trung tâm thương mại thân thiện với thú cưng, có một cô gái đi ngang qua dắt theo chú chó Samoyed, đột nhiên bị đau bụng, thấy anh có vẻ đang đợi ai đó, một lúc chắc chưa đi được, nên nhờ anh trông hộ chú chó một lát.
Thế là, Trình Mặc Phỉ và chú Samoyed ngồi xếp hàng.
Samoyed vểnh tai hình tam giác, đuôi vẫy qua vẫy lại, miệng cười toe toét, hí hí.
Trình Mặc Phỉ thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ, trong lòng thầm nhủ sao Thẩm Ngung vẫn chưa xuống, không hí hí.
Sau đó, cô gái quay lại, dắt chú Samoyed đi.
Trình Mặc Phỉ buồn chán nhặt từng sợi lông chó trắng dính trên người mình.
Sợi lông cuối cùng đã được anh nhặt xuống, mà Thẩm Ngung vẫn chưa xuất hiện.
Chẳng bao lâu sau, hai \”người quen\” đột nhiên xuất hiện.
Mạnh Phong và chàng trai từng được Ninh Giác hôn lên má.
Trình Mặc Phỉ nhíu mày.
Đã biết Mạnh Phong không phải thứ tốt lành gì, trong giới đánh giá siêu tệ, tại sao người yêu của Ninh Giác lại đi cùng hắn?
May mắn là hai người không có hành động thân mật nào.
Trước khi Trình Mặc Phỉ kịp suy nghĩ sâu xa hơn, cửa thang máy mở ra, Thẩm Ngung và Ninh Giác xuất hiện.
Mạnh Phong và chàng trai kia khi nhìn thấy Thẩm Ngung và Ninh Giác, lập tức lao tới.
Trình Mặc Phỉ còn đang do dự có nên tiến lên không, thì thấy chàng trai kia như phát điên xông tới chỗ Thẩm Ngung, anh không thèm suy nghĩ nữa mà lao thẳng tới, khống chế cậu ta, bảo vệ Thẩm Ngung.
Đột nhiên, cánh tay anh bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy, như đang an toàn xoa dịu điều gì đó.
Là Thẩm Ngung.
Thẩm Ngung lạnh lùng liếc nhìn Mạnh Phong đang đứng ngoài cuộc.
Xung quanh có không ít người chú ý đến động tĩnh bên này, đưa ánh mắt về phía họ.
\”Đổi chỗ nói chuyện.\”
Thẩm Ngung 18 tuổi, văn minh sạch sẽ, trông rất ngoan ngoãn, nhưng giọng điệu lại mang theo sự kiên quyết không phù hợp với vẻ ngoài.
Không ngờ Trình Mặc Phỉ đột nhiên xuất hiện, Mạnh Phong vốn định rời đi, vì lần trước chọc giận Trình Mặc Phỉ, việc kinh doanh của gia đình liên tục gặp vấn đề, còn bị mắng té tát, tiền sinh hoạt giảm một nửa, nhưng không tìm được cơ hội.
Ninh Giác, Thẩm Ngung và Trình Mặc Phỉ, ba đôi mắt đều đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Mạnh Phong không khỏi có chút hoang mang, nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh.


