Thời học sinh, sở thích của Thẩm Ngung không nhiều.
Vì không có tiền tiêu vặt, cậu chỉ có thể đến tiệm sách hoặc thư viện để đọc ké sách miễn phí.
Sau khi nhận thức được xu hướng tình cảm của bản thân, cậu cũng đã xem qua một số truyện tranh và tiểu thuyết đam mỹ, tận hưởng sự đẹp đẽ thuần khiết trong thế giới ảo.
Bộ truyện đam mỹ này có lẽ là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất hiện nay, chẳng bao lâu nữa sẽ có các sản phẩm hợp tác xuất hiện khắp nơi.
Xem ra Trình Chỉ Ngữ cũng là một cô gái thích \”đẩy thuyền\” BL.
Thẩm Ngung cầm chặt ly nước, khẽ chạm môi vào miệng ly một lúc lâu, yết hầu chậm rãi chuyển động, lặng lẽ quan sát.
Đường nét gương mặt của Trình Mặc Phỉ sắc nét, khi mím môi lại trông có vẻ lạnh lùng và khó tiếp cận. Đôi chân dài duỗi ra một cách tùy ý, theo sự nhíu chặt của đôi mày, anh đổi tư thế, ngồi thẳng lưng hơn.
Trái tim Thẩm Ngung cũng theo đó mà siết chặt.
Giây tiếp theo, Trình Mặc Phỉ bất ngờ đóng sầm quyển truyện tranh, đặt trở lại bàn nhỏ bên cạnh, nhắm mắt lại, dùng tay bóp trán như thể bị thứ gì đó tác động mạnh, biểu cảm trên mặt rõ ràng không được tốt cho lắm.
Trái tim treo lơ lửng của Thẩm Ngung rung lên một lần nữa.
Rốt cuộc là vì lý do gì mà Trình Mặc Phỉ của hiện tại lại bài xích đồng tính đến thế? Sau này lại vì sao đột nhiên tiếp nhận?
Vấn đề này làm cậu băn khoăn suốt gần nửa tháng nay nhưng vẫn chưa từng có manh mối.
Thẩm Ngung rất ghét cảm giác giậm chân tại chỗ như thế này.
Cậu phải hành động, không thể tiếp tục im lặng quan sát nữa.
Nghĩ vậy, cậu đặt ly nước xuống, liếc nhìn tiến độ giải bài của Trình Chỉ Ngữ, đứng dậy, giả vờ như chỉ đơn giản là ngồi lâu nên muốn vận động một chút, nhưng thực ra là chậm rãi di chuyển về phía Trình Mặc Phỉ.
Nhận ra có người đến gần, Trình Mặc Phỉ mở mắt ra. Khi thấy là Thẩm Ngung, sắc mặt anh dịu đi đôi chút.
Vì không muốn làm ảnh hưởng đến việc dạy học của \”thầy giáo Tiểu Thẩm\”, anh vẫn luôn ngoan ngoãn giữ im lặng. Lần này cũng vậy, chỉ nhẹ cong môi cười với cậu.
Thẩm Ngung cũng đáp lại bằng một nụ cười, nhưng giây tiếp theo, ánh mắt cậu rơi xuống quyển truyện tranh đặt trên bàn, rồi dưới sự dõi theo của Trình Mặc Phỉ, cậu vươn tay ra cầm lên.
Trình Mặc Phỉ: \”?!?!\”
Nụ cười trên mặt Trình Mặc Phỉ cứng đờ, anh lập tức bật dậy, định giật lấy quyển truyện từ tay Thẩm Ngung. Nhưng khi chạm phải ánh mắt của cậu, anh bỗng chần chừ, hành động này dường như có chút bất lịch sự và thô lỗ, có khi còn làm Thẩm Ngung hoảng sợ.
\”Em… đừng xem cái này.\” Giọng anh hơi lúng túng.
\”Có chuyện gì à?\” Thẩm Ngung khẽ hỏi, cúi đầu nhìn lướt qua trang bìa truyện với vẻ nghiêm túc.