Chương 204: Ngoại Truyện 8
Chuẩn bị gì?
Tất nhiên là chuẩn bị chiến đấu.
Ở góc độ mà Bạc Cận không nhìn thấy, ánh mắt của Cố Thanh trở nên lạnh lẽo.
Ai dám nhòm ngó người của y thì hãy chuẩn bị tinh thần mà căng da ra.
Bạc Cận có chút bối rối.
Trong cuộc hôn nhân của họ, Cố Thanh luôn là người chủ động, lâu nay hắn chưa bao giờ cần phải lo lắng việc gì, dẫn đến việc bây giờ xảy ra vấn đề, hắn hoàn toàn không biết phải làm sao cho đúng.
Mặc dù ngoại hình của hắn không có nhiều thay đổi so với hai mươi năm trước, nhưng dù gì cũng đã trải qua biết bao năm tháng, Cố Thanh với tâm tư tỉ mỉ có lẽ đã nhận ra sự thay đổi của hắn, và cảm xúc dành cho hắn cũng đã thay đổi ít nhiều.
Thời gian gần đây, hắn cố gắng giữ khoảng cách nhất định với Cố Thanh, hy vọng có thể dành cho cả hai một khoảng thời gian để thích nghi, nhưng giờ nhìn lại, có vẻ đây không phải là một quyết định khôn ngoan.
Bạc Cận bất chợt nhớ lại câu con trai đã nói với hắn—\”Trông cha có vẻ cô đơn và già yếu.\”
Hắn cứng đờ cả người.
Ly hôn là điều không bao giờ có thể xảy ra, cả đời này không bao giờ!
Đang suy nghĩ làm sao để cứu vãn trái tim của bạn đời thì nghe thấy Cố Thanh nói: \”Em đã vắng mặt trọn vẹn hai mươi năm, anh có rung động với người khác cũng là bình thường, em không trách anh.\”
Giọng nói dễ nghe của Cố Thanh giờ trở nên khàn đục, nghe đầy uất ức nhưng lại kìm nén.
Bạc Cận: \”……\”
Những năm qua vì chuyện của tổ chức, hắn đã phải chạy ngược chạy xuôi, thời gian thì thiếu thốn, vợ thì nằm ngủ đông trong khoang y tế, còn con trai thì chịu khổ trong tổ chức, lòng hắn đau đớn vô cùng, làm sao mà có tâm trạng yêu đương với người khác được?
\”Thanh Thanh.\”
Bạc Cận ngập ngừng một chút, nắm lấy tay của Cố Thanh đang siết chặt góc chăn, \”Chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhé.\”
Nói xong, Bạc Cận cảm thấy tay của Cố Thanh khẽ cứng lại.
Cố Thanh giọng ngập ngừng: \”Bất kể anh đưa ra quyết định gì, em cũng sẽ không trách anh.\”
Bạc Cận: \”……\”
Cố Thanh quay lưng về phía hắn: \”Người mà anh thích là ai? Em có quen không?\”
Sau một hồi im lặng, Bạc Cận khẽ nói: \”Em quen.\”
Thật sự có người sao?!
Bàn tay của Cố Thanh giấu dưới chăn đột nhiên siết lại, cắn chặt răng, cố gắng thả lỏng giọng nói: \”Là ai vậy?\”
Bạc Cận bật đèn ở đầu giường: \”Em quay lại đây, anh sẽ nói cho em biết người đó là ai.\”
Cố Thanh do dự một lúc, ngồi dậy, trong nháy mắt gương mặt lạnh lùng trở nên uất ức.
Bạc Cận kéo y lại gần, nhìn thẳng vào mắt hắn.
\”Em thấy không?\”
Dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt trước mặt này phản chiếu tràn đầy bóng dáng của y.