[Đm] [Ngoại Truyện] – Sau Khi Hoán Đổi Cơ Thể Với Kẻ Thù – Hoàn – Ngoại Truyện 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] [Ngoại Truyện] – Sau Khi Hoán Đổi Cơ Thể Với Kẻ Thù – Hoàn - Ngoại Truyện 2

Chương 198: Ngoại Truyện 2 – Cầu Hôn

Triệu chứng kỳ mẫn cảm của alpha tùy thuộc vào từng người. Trong nhà có nhiều người và nhiều động vật, Trì Nghiêu không muốn để họ nhìn thấy bộ dạng dính dớp của Cảnh Hi trong kỳ mẫn cảm.

Sáng hôm sau, cả hai mặc thường phục, xách ba lô lên là ra ngoài, khi Thiết Hùng và Tiểu Lê đến bắt người thì chỉ thấy giường đã trống không.

Thiết Hùng cúi xuống nhìn dưới gầm giường, lại chạy qua xem nhà tắm, sờ cằm nhíu mày: \”Lão đại sao có thể dậy sớm thế này?\”

Tiểu Lê đứng trước cửa nhà tắm, đầu đội một quả đậu phộng.

\”Vì anh Cảnh đến?\”

Thiết Hùng cười khẩy, cho nó một ánh mắt \”cậu cái gì cũng không hiểu.\”

\”Vậy càng không thể dậy sớm, tớ còn không biết ảnh à?\”

Tiểu Lê: \”Vậy họ đi đâu rồi?\”

Thiết Hùng suy nghĩ hai giây, nụ cười dần biến thái.

\”Mặc kệ, đi trộm trái cây thôi!\”

Thấy cậu bé chạy biến, Tiểu Lê từ từ theo sau: \”Tớ cũng muốn trộm.\”

.

Giấu mọi người ra ngoài chơi, chưa đến hai tiếng, chiếc xe lơ lửng do Trì Nghiêu lái đã bay đến khu vực không người.

Nói là khu vực không người cũng không chính xác.

Nơi này vẫn còn thị trấn do dân cư gốc để lại trước khi di dời, chỉ là bị bỏ hoang nhiều năm, đều đã mục nát.

Hiện nay, ngoài Cực Ảnh và Phi Long trên hành tinh 0520, còn lại chỉ có các đoàn tinh tặc và một số kẻ cần điều trị, số người này cũng không đủ để tạo thành một thành phố bình thường, tính ra chỉ chiếm chưa đến 1% diện tích đất.

Nhìn thấy Trì Nghiêu cho xe lơ lửng hạ xuống chân núi phong cảnh hữu tình, Cảnh Hi tháo dây an toàn, bước ra từ ghế phụ.

\”Cảnh vật nơi này không tệ.\”

Nhìn thấy đèn chỉ báo sạc tự động của xe lơ lửng sáng lên, Trì Nghiêu đeo ba lô lên, ra hiệu cho Cảnh Hi theo sau.

\”Nếu số người tăng lên, có thể xem xét khai phá khu vực này.\”

Trên núi không khí trong lành, có một bậc thang đá dẫn lên đỉnh, đã phủ đầy dây leo.

Cảnh Hi bước chậm lại, nhìn về phía thị trấn ở xa.

\”Đơn xin phê duyệt trường học và bệnh viện đã được thông qua, chậm nhất tháng sau đoàn đánh giá sẽ đến, bọn trẻ có thể vừa học vừa điều trị.\”

Trì Nghiêu ngắt một bông bồ công anh, vừa chơi vừa nói.

\”Giáo viên và bác sĩ thì lấy đâu ra?\”

Tình hình ở 0520 rất đặc biệt, mặc dù Trì Nghiêu chưa từng nói thẳng ra, nhưng theo quan điểm của anh, 0520 như một nhà tù nửa vời.

Dù đã có hộ tịch, những kẻ dị thường như bọn họ vẫn tồn tại những nguy cơ không lường trước được, chưa thể hòa nhập vào cuộc sống của người bình thường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.