Chương 197 – Ngoại Truyện 1: Cầu Hôn
Vèo!
Viên bi sắt bay qua rừng cam, một cành cam rung nhẹ, một quả cam từ trên đỉnh rơi xuống.
Thiết Hùng hạ ná cao su, hét lên: \”Tiểu Lê, nhanh qua nhặt đi!\”
Nhưng Tiểu Lê còn chưa kịp chạy qua, quả cam đã bị một đôi tay khác bắt lấy.
\”Bài tập thầy nhóc giao làm xong chưa?\”
Trì Nghiêu hất hất quả cam trong tay, tiện tay bóc vỏ.
Ánh mắt của Thiết Hùng dán chặt vào quả cam trong tay anh, không nhịn được mà nuốt nước miếng.
\”Đã làm xong rồi à.\”
Trì Nghiêu: \”Toán được bao nhiêu điểm?\”
Thiết Hùng ngẩng đầu lên, tự hào nói: \”Gấp đôi rồi, 32 điểm!\”
Trì Nghiêu: \”…\”
Bị hai đứa nhóc nhìn chằm chằm, Trì Nghiêu coi như không thấy gì, vừa ăn cam vừa đi về.
Thiết Hùng quay đầu lại, định bảo Tiểu Lê đi xin lại quả cam, nhưng đối phương chỉ đứng đó gặm ngón tay.
Tiểu Lê: \”Cam…\”
Không trông cậy được vào bạn mình, Thiết Hùng quyết đoán chọn cách chơi lại bắn ná thay vì đuổi theo Trì Nghiêu.
Trì Nghiêu không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng: \”Nếu để tôi phát hiện ăn vụng nữa, bài tập sẽ gấp ba.\”
Thiết Hùng: \”!!!\”
Nó im lặng thu lại ná bắn, nhảy xuống ruộng bậc thang, kêu lên với giọng điệu trách móc Trì Nghiêu: \”Con chỉ muốn giúp ông Kim kiểm tra xem cam đã chín chưa thôi mà!\”
Nghĩ rằng đuổi theo có khi xin được một miếng, nhưng lại nghe thấy âm thanh lăn xuống đất từ phía sau.
Thiết Hùng quay đầu lại nhìn, trời ạ, Tiểu Lê lại lăn xuống từ ruộng bậc thang.
\”Sao cậu không đi theo bậc thang?\”
Tiểu Lê, mặt mày lấm lem, đứng dậy phủi bụi trên quần áo, thản nhiên đáp: \”Cậu cũng đâu có đi theo bậc thang.\”
Thiết Hùng: \”Nhưng tớ không bị ngã.\”
Tiểu Lê: \”Không sao, cũng không đau.\”
Hai đứa nhóc sáu tuổi đang nghiêm túc dạy dỗ lẫn nhau.
Nghe tiếng Thiết Hùng lẩm bẩm phía sau, Trì Nghiêu khẽ cười.
Sau vài lần điều chỉnh khí hậu nhân tạo, hành tinh 0520 đã trở nên bốn mùa rõ rệt hơn, thích hợp để phát triển nông nghiệp và chăn nuôi.
Một năm sau phiên tòa của U Linh, mọi thứ cuối cùng cũng trở lại yên bình.
Vừa trở về con đường chính, một cậu bé của đoàn miêu miêu cầm cuốc chào anh và chỉ về phía bãi đáp tàu.
\”Lão đại, nghe nói thiếu tướng Cảnh đến rồi, anh mau đi xem đi.\”
Trì Nghiêu khẽ gật đầu, tiếp tục bước về phía đó.
Là một quân đoàn đồn trú, Phi Long vốn không cần phải ở lại Bạch Kình Toạ quá lâu, nhưng vì các vấn đề còn sót lại từ trước quá nhiều, ngoài những lần xuất chinh, năm nay gần như không rời khỏi hệ sao này.