Chương 67
Chẩn đoán của khoa tâm thần loại bỏ khả năng mắc trầm cảm.
\”Các trường hợp trầm cảm nặng đúng thật sẽ có suy nghĩ muốn tự sát, nhưng không phải tất cả ý định tự sát đều do bệnh trầm cảm.\”
Lời bác sĩ nói giải tỏa hơn nửa lo lắng trong lòng Tiêu Chi Viễn.
\”Tôi đã nói mình sẽ không làm chuyện ngu xuẩn nữa mà.\”
Ngôn Hành Nhất lí nhí oán trách.
\”Không phải lúc đau đầu bác sĩ cũng đề nghị anh đi khám khoa tâm thần đó à?\”
Tiêu Chi Viễn phớt lờ lời phàn nàn nọ, quyết định nghe theo ý kiến của bác sĩ để anh làm một đợt trị liệu tâm lý ngắn hạn.
\”… Gần đây không thấy đau.\” Ngôn Hành Nhất như không được vui lắm, \”Chỉ có một chút chút hôm đó thôi.\”
Suýt nữa thì đầu anh đã không bao giờ đau nữa.
Tiêu Chi Viễn nghiêng đầu nhìn gương mặt Ngôn Hành Nhất phản chiếu trên cửa sổ xe: Hơi hờn giận không vừa ý.
Đang hồi phục chầm chậm, bắt đầu có biểu cảm lại rồi, nên xem là đó là dấu hiệu tốt nhỉ.
Từ sau lần xung đột với Ngôn Hành Tri, cảm xúc của Ngôn Hành Nhất lần nữa rơi vào trạng thái suy sụp. Tiêu Chi Viễn không biết anh sẽ lại nghĩ quẩn trong đầu nữa, không dám rời khỏi anh lấy một giây.
\”Ở với tôi không được gì tốt đẹp cả…\”
Khi được Tiêu Chi Viễn ôm vào lòng vỗ về vì đau đầu và mất ngủ, Ngôn Hành Nhất đã lặp đi lặp lại câu nói này.
\”Anh nghĩ ra lý do này để tôi buông tha cho anh à, không thể nào.\”
\”Nếu không phải tôi, em sẽ không bị liên lụy…\”
Ra là xót mình. Biết lý do xong, Tiêu Chi Viễn không khỏi bắt đầu thấy vui vẻ, nhưng nghĩ lại, chỉ bởi một câu nói như thế mà đã lấy làm vui vẻ thì mình quả là đáng thương. Dù vậy, hắn tiếp tục nghĩ, chẳng phải điều này có nghĩa mình vẫn còn hy vọng ư?
\”Tôi — muốn gặp Tiểu Nguyên.\”
Ngôn Hành Nhất vừa nói vừa rụt rụt vai về sau.
Trời dần trở lạnh, hết hè lại sang thu. Tiêu Chi Viễn đóng hết cửa sổ xe vào, vài phút nữa đến nhà rồi.
\”Ừm? Khi nào?\”
Ngôn Hành Nhất lắc đầu: \”Vẫn chưa hẹn, mấy hôm nay lúc nào cũng được.\”
\”Anh hẹn rồi thì nói cho tôi biết.\”
Ngôn Hành Nhất bắt đầu chậm chạp nói chuyện với Tiêu Chi Viễn dạo gần đây cái gì cũng phải báo cáo trước với hắn từng chút một. Tối nay tôi có thể ngủ muộn không, tôi muốn ra ngoài đi dạo, tôi muốn mua ít đồ ăn hộp cho Coca, tất cả đều đã được thông qua sự đồng ý của Tiêu Chi Viễn trước.
Nếu hắn cố tình nói không được, anh cũng chỉ hơi để lộ biểu cảm buồn rầu chứ không phản bác, anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
\”Tôi tự đi được không, tự đi một mình.\”
\”Tôi đưa anh đi, không thể thương lượng.\”