Chương 66
Cổ tay mảnh gầy của Ngôn Hành Nhất khẽ run rẩy trong lòng bàn tay Tiêu Chi Viễn. Hắn nâng cổ tay anh lên, nhẹ chạm lên môi mình: \”Được rồi, anh ngủ đi.\”
Ngôn Hành Nhất ngơ ngẩn hồi lâu giữa màn đêm mới bọc mình trong chăn, dường như vừa trút một tiếng thở dài yếu ớt.
Từ ngày không phải đi tiêm, buổi sáng mỗi ngày là giờ Ngôn Hành Nhất lên chăm mẹ. Cũng vì vậy mà Tiêu Chi Viễn gặp mặt Phương Tư không chỉ một lần.
\”Cậu ở đâu cũng phải có em ấy bên cạnh à?\”
Thái độ của Tiêu Chi Viễn với Ngôn Hành Nhất làm Phương Tư thấy có phần kém vui. Dù không mặc định hai người đang yêu đương, nhưng chị chắc chắn mối quan hệ của cả hai trên tình bạn.
Nhưng dù là định nghĩa thế nào, hai người gắn liền với nhau tới mức độ này kể ra cũng thấy hơi quá?
Vậy mà Tiêu Chi Viễn thẳng từng \”Ừm\” một tiếng không chút do dự, Phương Tư nghẹn họng trân trối.
Mỗi lần đến hắn chỉ ngồi phía xa xa phòng bệnh, nhìn chằm chằm mỗi lần Ngôn Hành Nhất tới lui ra vào. Trông không giống một cặp tình nhân yêu đương cuồng nhiệt khăng khăng dính lấy nhau, mà giống một đôi vợ chồng đang chiến tranh lạnh giám sát người kia để không đi chệch đường.
Thấy Phương Tư đã bắt đầu thoáng nhíu mày, Tiêu Chi Viễn vẫn không có một lời giải thích, cũng không có ý định để Ngôn Hành Nhất biến mất khỏi tầm mắt mình.
\”Em ở đây làm gì?\”
Ngôn Hành Tri vừa ra khỏi thang máy đến cạnh Phương Tư, nhìn người đàn ông lạ mặt đang nói chuyện với vợ mình.
Tiêu Chi Viễn lập tức nhận ra anh ta là ai.
Ngôn Hành Tri không hề phát hiện đây là thiếu niên vài năm trước anh ta từng có dịp gặp, nghĩ rằng đây là một người bạn của Phương Tư.
Nhìn không thấu suy nghĩ của chồng, Phương Tư biết nội tình gương mặt mặt lại loáng thoáng vẻ lo lắng.
Xin đừng, làm ơn đừng gây xích mích ở chỗ này.
Phương Tư đang suy nghĩ xem phải trả lời thế nào, Ngôn Hành Nhất đi từ đằng sau đến: \”Anh đến rồi. Vậy bọn em về.\”
\”Ừm.\”
Mẹ đang bệnh, chuyện Ngôn Hành Tri và Phương Tư ly hôn tạm gác sang một bên. Hai anh em cũng có vẻ hòa hợp, chí ít ngoài mặt là vậy.
Nhưng vừa biết Tiêu Chi Viễn là bạn Ngôn Hành Nhất, đôi mày Ngôn Hành Tri lập tức tỏ thái độ không hài lòng, ánh mắt cũng lạnh đi.
\”Ngày mốt mẹ xuất viện rồi, khi nào sang nhà dì?\”
\”Thu xếp xong thì lúc nào đi cũng được.\”
Phương Tư thay Ngôn Hành Tri trả lời.
Ngôn Hành Nhất gật đầu: \”Vâng, em biết rồi. Vậy bọn em đi trước.\”
Tiêu Chi Viễn cũng không có ý định gây ấn tượng tốt với người kia, khẽ gật đầu rồi theo Ngôn Hành Nhất ra ngoài.
Hắn cảm thấy ánh mắt không tốt lành gì bám theo ngay sau lưng.