[Đm] Ngày Hạ Có Tiếng Ve Kêu – Cật Tố – Chương 52 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Ngày Hạ Có Tiếng Ve Kêu – Cật Tố - Chương 52

Chương 52

Sáng hôm sau, Ngôn Hành Nhất trả phòng rồi vội vã đến bến xe, bắt chuyến gần nhất chạy về nhà.

Anh muốn trốn vào nơi không có ai bị anh liên lụy, lặng lẽ nghỉ ngơi một lúc.

Nhưng anh biết rất rõ, rằng chừng nào con người còn sống trên đời này, thì chừng đó thời gian họ phải liên kết với nhau để tồn tại. Dù cả đời anh không bước chân khỏi cánh cửa này nữa, mẹ anh, Phương Tư, Tiêu Chi Viễn, An Tiểu Nguyên cùng những rắc rối muộn phiền bắt nguồn từ sự xuất hiện của anh cũng sẽ không biến mất.

Từ trước đến nay Ngôn Hành Nhất luôn cho rằng mình hài lòng với số phận, có gặp phải chuyện gì đi nữa cuối cùng vẫn sẽ tìm lấy lý do vin vào mà sống thật tốt. Theo khía cạnh nào đó mà nói, hẳn là anh ngày càng trở nên ích kỷ — và nó được thể hiện mạnh mẽ nhất với Tiêu Chi Viễn.

Mặc cho nội tâm đã từng trải qua những thay đổi thế nào, anh vẫn chưa từng cảm thấy mình đáng chết, hoặc không nên tồn tại nữa — Con người Ngôn Hành Nhất bám víu vào cái bản mặt dày ấy mới sống đến tận bây giờ.

Song, khi An Tiểu Nguyên và Tiêu Chi Viễn bắt đầu chịu đựng đủ loại áp lực vì anh. Tuy anh căm hận tên đầu sỏ Chu Cẩm, hận vì sao mỗi lần y xuất hiện đều khiến cuộc sống xung quanh anh đảo lộn không yên. Nhưng anh bắt đầu không ngừng oán giận tại sao mình luôn mang phiền phức cho người khác.

Suy nghĩ \”Nếu như không có tôi\” nảy sinh từ đó.

Anh đã vốn tự trách bản thân mình, chuyện của Phương Tư xảy đến là đón giáng nặng nề không cách nào tưởng tượng nổi.

Anh thật không ngờ, vậy mà anh trai để lại khúc mắc với Phương Tư vì chị ra tay giúp mình năm ấy. Dù anh biết rõ Ngôn Hành Tri đang cố gắng chối bỏ trách nhiệm, nhưng anh thừa biết trong lòng anh ta thật sự cho rằng tất cả là lỗi của thằng em trai này. Anh không quan tâm Ngôn Hành Tri nghĩ mình ra sao, người anh trai có cùng suy nghĩ với cha anh hẳn là cả đời này cũng không bao giờ hiểu được con người Ngôn Hành Nhất. Và Ngôn Hành Tri có quá quắt, nói năng có cay nghiệt mấy đi nữa đều không thể gây tổn thương cho anh.

Nhưng Phương Tư không phải vậy, chị vô tội.

Mà Ngôn Hành Tri dồn mọi thù hằn với em trai lên người Phương Tư.

Phương Tư đã nói vấn đề giữa hai người không bùng nổ do chuyện của Ngôn Hành Nhất cũng sẽ vỡ lở vì chuyện khác. Hai người không chung cách nghĩ điểm nhìn, sớm muộn cũng phải mỗi người mỗi ngả.

Trọng điểm ở đây là \”chuyện khác\”, chứ không phải là \”chuyện của Ngôn Hành Nhất\”.

Cũng vậy, anh có thể nhẫn tâm ra tay tổn thương Tiêu Chi Viễn, nhưng không thể chịu đựng người khác thông qua anh mà làm đau hắn. Với Ngôn Hành Nhất mà nói việc ấy chẳng khác nào \”Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại chết vì ta\”. Anh không muốn, càng không thể gánh nổi trách nhiệm. Anh ngày càng phẫn hận bản thân cớ sao lại trao cho anh ta cơ hội mượn cớ tổn thương Phương Tư.

Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ lần come out với gia đình và Chu Cẩm phản bội đã là thảm kịch tồi tệ đau đớn nhất cuộc đời anh. So ra hôm nay chỉ cần gắng gượng vượt qua khoảng thời gian này, về sau sẽ không còn gì là to tát.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.