Chương 44
Trước giờ bữa ăn diễn ra, mọi người trên bàn chuyện trò rôm rả. Ngôn Hành Nhất không thể không thừa nhận, mặt nạ của ba người họ treo lên trước mặt người khác đều cực kỳ hoàn mỹ không chút khuyết điểm.
\”Tôi nói này Hành Nhất, có phải cậu đang căng thẳng không?\” An Tiểu Nguyên ngồi bên cạnh anh, dịch sát lại gần thỏ thẻ vào tai, \”Làm gì mà cứ trơ ra như phỗng thế.\”
\”Căng căng cái rắm, là tôi không không muốn tham gia làm mẹ gì thôi.\” Ngôn Hành Nhất giữ cứng nụ cười trên mặt, thì thầm với An Tiểu Nguyên.
Ngoài tổng biên tập và An Tiểu Nguyên ra còn có vài vị lãnh đạo cấp cao khác, Ngôn Hành Nhất mất kiên nhẫn lắm rồi vẫn phải giữ mặt mũi cho tạp chí và An Tiểu Nguyên.
\”Thế cũng cần gì phải phiền não thành ra thế chứ, nhìn hai con mắt đen thui kia kìa.\”
Lúc đứng ngoài sảnh chờ nói chuyện với anh, An Tiểu Nguyên vừa thấy mặt đã gào lên: \”Cậu hít thuốc phiện hả hay gì? Mặt mày hốc hác ra kinh thế!\”
Ngôn Hành Nhất tự nhủ thầm trong lòng, từ lúc hai người đàn ông này xuất hiện, anh đã xác định trước là mình sẽ không sống dễ chịu được ngày nào rồi.
\”Hành Nhất, sao em không động đũa chút nào thế.\”
Vừa vào bàn, Chu Cẩm đã ngồi vào cạnh Ngôn Hành Nhất như chuyện đương nhiên. Hiện tại y đang nâng ly rượu trò chuyện qua lại với Tiêu Chi Viễn, sau đó quay sang nói với Ngôn Hành Nhất cách hết sức thân thiết: \”Tôi gọi món em thích ăn cả, bạn học cũ đâu phải cái danh chơi không.\”
Ngôn Hành Nhất muốn lập tức kéo ghế cút xéo khỏi đây cho rồi. Anh giơ đũa ăn tượng trưng vài miếng, rồi còn phải quay sang nói \”Cảm ơn cảm ơn, bao nhiêu năm thế rồi mà cậu còn nhớ.\”
\”Người khác không nhớ chứ em là tôi nhất định phải nhớ bằng được, có phải không.\” Chu Cẩm thân thiết bá vai bá cổ Ngôn Hành Nhất như thời đại học, quay sang chỗ các biên tập khác nói: \”Tôi và Hành Nhất là bạn bè thân thiết, không phải quan hệ bình thường.\”
Ngôn Hành Nhất đang tưởng tượng cảnh mình băm vằm cánh tay Chu Cẩm thành mấy khúc.
\”Từ thời đại học em ấy đã viết tiểu thuyết rồi. Em ấy cũng không giống các tác giả khác, thời gian công sức bỏ ra nhiều vô kể, mọi người đọc qua các tác phẩm đều biết em ấy là người cẩn trọng đắn đo và khắt khe thế nào.\”
Mấy vị biên tập khác nhao nhao phụ họa theo.
\”Cậu nói ít thôi, để người ta khen nữa là tôi nhận được cả giải thưởng văn học rồi?\” Ngôn Hành Nhất nghiêng người về trước, cầm ly rượu uống một ngụm, tỉnh bơ lách khỏi cánh tay Chu Cẩm.
Y cười mấy tiếng, thu tay về rót đầy ly cho Ngôn Hành Nhất, nói với Tiêu Chi Viễn: \”Nghe nói họa sĩ Tiêu là fan Hành Nhất đúng không, anh xác nhận xem tôi nói không sai chứ?\”
Ý cười của Tiêu Chi Viễn mỗi lúc một sâu thêm: \”Không sai, tôi đã theo từ khi bộ tiểu thuyết đầu tiên của tác giả Ngôn ra mắt rồi.\”
\”Họa sĩ Tiêu và tác giả Ngôn quen biết nhau thế nào nhỉ?\”
Người hỏi câu này không phải Chu Cẩm mà là một biên tập viên mỹ thuật trước đây từng liên lạc với Tiêu Chi Viễn: \”Lúc trước nhận được bưu kiện của anh mà tôi còn tưởng mình hoa mắt đấy!\”