Chương 10
Thế nhưng có biết nấu cũng vô dụng — Tủ lạnh nhà Ngôn Hành Nhất chẳng có gì ngoài đống kem que và hai hộp cơm thiu.
Cuối cùng, hai người nấu hai gói mì thêm hai quả trứng.
Ngôn Hành Nhất ngồi ghế gõ phím \”lạch cạch\”, gắng sức không để việc buổi sáng ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Anh tự nhận mình không phải người dễ sa sút chán nản, chẳng qua chỉ là một chút chuyện nhỏ nhặt mà thôi, nhưng vẫn cần thời gian từ từ xoa dịu.
\”Hành Nhất…\”
Giọng nói do dự của Tiêu Chi Viễn vọng lên từ sau bếp, hạ thấp giọng hỏi anh: \”Hôm nay, tôi có thể ở nhà anh được không…?\”
Bàn tay đang thoăn thoắt gõ phím chợt ngừng lại.
Người ôm sầu muộn trong lòng xem ra không chỉ có mình anh.
Dù anh không biết đứa trẻ này đã trải qua những gì, gia cảnh ra sao, hay chung quy thấy thiếu hạnh phúc nhường nào. So với những người từng trải qua bao sóng gió và thấy rõ con đường mình sẽ tiến về phía trước, Tiêu Chi Viễn vẫn đang chơi vơi mờ mịt không biết phải theo ai, cũng chẳng hay mai sau sẽ trôi nổi về phương nào.
— Tôi có thể không giúp được gì nhiều cho em, nhưng chỉ hy vọng em đừng trở thành người như tôi.
Huống hồ từ trước đến nay thiếu niên này chưa từng đưa ra yêu cầu hay nhờ vả ai, việc gì cũng âm thầm gặm nhấm trong lòng. Không biết bao nhiêu uất ức bất lực tích tụ với dám gom góp hết dũng khí nói ra những lời này.
\”Đương nhiên là ở đây được rồi!\” Ngôn Hành Nhất vòng ra khóa cửa nhà cái rầm.
\”…?\”
\”Cậu thiếu niên này, cậu phải suy nghĩ cho người tàn tật một chút chứ, bộ tìm được cậu về là chuyện dễ dàng lắm à?\”
Tiêu Chi Viễn ngạc nhiên: \”Anh tìm tôi làm gì?\”
\”Anh không hiểu nổi mấy người làm nghệ thuật các cậu, làm nghệ thuật là kiểu nửa đêm nửa hôm không ngủ ra chỗ hoang tàn thế à? Hành động thế này có biết là nguy hiểm lắm không, mẹ nhóc thì không có nhà, người lớn như anh phải chịu trách nghiệm giám sát nhóc.\” Ngôn Hành Nhất nguýt hắn một cái, quay lại nhìn màn hình, \”Anh còn sợ lần tới có chú cảnh sát đến hỏi: Lần cuối anh gặp Tiêu Chi Viễn là khi nào?\”
Tiêu Chi Viễn đứng sau nín thinh không đáp.
\”Nhóc mệt thì ngủ sớm đi, hôm nay vẫn chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng chứ gì.\” Ngôn Hành Nhất không quay đầu lại, vừa lóc cóc gõ phím vừa nói, \”Vào trong phòng mà ngủ, anh phải bận đến sáng.\”
Tiêu Chi Viễn lấy một quyển sách trên giá xuống, vào bếp lấy cho anh một que kem: \”Tôi không buồn ngủ, tôi cũng bận.\”
Ngôn Hành Nhất cầm, tò mò hỏi: \”Nhóc bận bịu gì?\”
Tiêu Chi Viễn rồi xuống sofa mở sách ra, đáp: \”Bận hầu hạ anh.\”
\”Nhóc được đấy!\”
Hẳn đây cũng là một biểu hiện cho việc đứa nhỏ này đã buông bỏ sự cảnh giác. Ngôn Hành Nhất tạm cho là như thế, tâm trạng của anh cũng tốt hơn bình thường.