Chương 1
Năm nay cũng như mọi năm, tam phục thiên* thường niên vào mùa hạ đúng giờ kéo đến đầy khốc liệt. Cái nóng nực oi nồng bao trùm lấy toàn bộ thành phố, dữ dội khiếp khủng đến mức khiến người ta như mất sạch giác quan.
Tam phục thiên: Những ngày nóng nhất năm, thường rơi vào giữa tháng 7 đầu tháng 8 dương lịch.
Ngôn Hành Nhất ngồi trong ghế mây ngửa mặt lên, mắt thoáng híp lại nhìn lớp lớp cành lá rậm rạp trên đầu mình.
Trừ nóng ra, không có cảm giác gì khác.
Bóng cây to lớn tươi tốt đổ xuống, các tầng lá dày đặc tới độ tia nắng không thể xuyên qua nhưng vẫn chẳng có lấy một chút mát mẻ nào.
\”Càng ngày càng nóng à…\”
Trời đã nhá nhem tối nhưng nhiệt độ không hề giảm xuống. Ngôn Hành Nhất là người không ngại nóng, thể chất cũng không đổ nhiều mồ hôi thế mà lưng áo vẫn thấm ướt một mảng. Anh thở dài bất lực, đưa tay cầm ly trà lạnh trên chiếc bàn con bên cạnh.
Nói là trà lạnh, nhưng lúc uống vào miệng nước đã bắt đầu âm ấm rồi, cái hậu đắng tan ra giữa môi và lưỡi.
\”Chậc…\”
Mặt mày Ngôn Hành Nhất nhăn nhúm đau khổ đặt ly trà xuống, liếc mắt nhìn chiếc laptop sát cạnh.
Mở máy ra, sạch trơn, không một con chữ.
\”Viết cái rắm.\” Anh mất kiên nhẫn chửi mắng.
Thời tiết thế này, nóng đến mức óc ngừng cả vận động rồi. Điều ấy làm cho một tiểu thuyết gia giả tưởng tạm xem như đang kha khá nổi là Ngôn Hành Nhất đây cảm thấy hết sức mệt mỏi trước hạn nộp bản thảo sắp đến. Động lực sáng tác hình như theo mồ hôi chảy ra ngoài cơ thể, bốc hơi loang vào trong không khí.
Anh đờ ra trước màn hình máy tính cả buổi sáng, rồi lại ngồi dưới gốc cây nghe tiếng ve kêu râm ran cả buổi chiều, vậy mà cái thứ tên linh cảm đó vẫn chạm chạp chưa chịu xẹt qua đầu anh.
\”Thì không xẹt qua đầu, thế xẹt qua ngón tay cũng được mà…\”
Vừa than thở yếu ớt vừa vịn tay lên lan can, Ngôn Hành Nhất định lần nữa vùi đầu ôm ấp máy lạnh, buông tha cách thức tìm kiếm linh cảm hết sức đần độn này.
Anh đứng dậy, bên gối trái chợt nhói lên đau đớn.
Anh nhìn chằm chằm chân trái mình chừng mười giây, nhấc gậy chống bên mé ngoài tay vịn ghế lên.
Rốt cuộc khi nào mới thôi đau đây.
Như thường lệ, câu hỏi này xuất hiện trong đầu anh không biết bao nhiêu lần. Và cũng như mọi ngày, anh tự giận mình trả lời:
– Đương nhiên là sẽ đau nhức cả đời.
Ngôn Hành Nhất, năm nay ba mươi hai tuổi. Tai nạn cách đây ít lâu để lại tật ở chân trái anh. Thời gian dần trôi, dù đã có nhiều chuyến biến tốt nhưng anh vẫn không thể đứng quá lâu hay đi lại quá nhanh. Thỉnh thoảng muốn tản bộ hơi xa một chút còn phải chống gậy để hạn chế áp lực khớp gối phải chịu.