ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Bình Bình \”tưới cây\” xong, Úc Nam nói: \”Anh bế An An đi, để em lo cho thằng bé.\”
Sở Cứu: \”Không sao, anh làm được.\”
Nói rồi, anh lật Bình Bình lại, rút luôn cái lót chống thấm đã ướt sũng, thay một cái mới tinh tươm.
Sở Cứu dặn bảo mẫu chuẩn bị chút nước ấm.
Bảo mẫu: \”Để tôi làm cho ạ.\”
Sở Cứu: \”Không cần, tôi làm được.\”
Anh cầm khăn mềm lau sạch mông cho Bình Bình, sau đó còn lau lại lần nữa bằng khăn khô, cẩn thận thoa thêm kem dưỡng da.
Toàn bộ quá trình cực kỳ tỉ mỉ, nhẫn nại… nhưng gương mặt thì vô cảm như đang họp hội nghị quốc tế.
Úc Nam nhìn mà kinh ngạc: \”Anh rành thế? Học từ lúc nào vậy?\”
Sở Cứu: \”Lớp thai sản có dạy.\”
Nhưng đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, chẳng ai chịu thua ai.
Sở Cứu vừa định mặc bỉm cho Bình Bình thì… đoàng! Cậu nhóc quyết định \”bắn phát pháo\” tiếp theo.
Úc Nam: \”…\”
An An trong lòng Úc Nam đã no nê, ngủ ngon lành từ nãy, trong khi Sở Cứu thì vẫn còn đang chiến đấu với \”chiến trường bom mìn\” của Bình Bình.
Cậu nhóc nằm im, chẳng khóc chẳng quấy, thản nhiên để \”người phục vụ\” tiếp tục công cuộc dọn dẹp.
Sở Cứu kiên trì lặp lại các bước trên: yêu cầu đổi thêm chậu nước ấm, lau sạch \”bãi chiến trường\” bằng khăn ướt, lau khô, thoa kem dưỡng da, rồi bôi thêm kem chống hăm.
Xong xuôi, anh nghiêm túc hỏi Bình Bình: \”Xong chưa? Còn muốn tiếp tục không?\”
Đáp lại anh là mấy cú đạp chân đầy khí thế.
Sở Cứu dán bỉm mới vào, mặc quần cho Bình Bình. Vừa bế lên, nhóc con lập tức khóc oà, như thể vừa chịu uất ức to lớn nào đó.
Sở Cứu: \”…\”
Hai cha con trừng mắt nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Sở Cứu đành chịu thua, vừa nhẹ nhàng đung đưa, vừa thủ thỉ dỗ dành, mất gấp đôi thời gian của Úc Nam mới dỗ xong.
Sở Cứu nhíu mày, thấp giọng hỏi: \”Phân Bình Bình màu lạ lắm, có phải tiêu hóa kém không? Có cần bổ sung men vi sinh không? An An có bị không?\”
Úc Nam cũng hạ giọng đáp: \”Em cho hai đứa uống rồi. Hai tháng đầu trẻ con hay quấy lắm, bình thường thôi.\”
Sở Cứu: \”Bao giờ thì hết quấy?\”
Úc Nam: \”Qua 100 ngày là đỡ hơn.\”
Hai người còn đang trò chuyện thì mặt Bình Bình lại nhăn nhó, có dấu hiệu sắp khóc, Sở Cứu lập tức im bặt.
Đợi hai đứa nhỏ ngủ say, Úc Nam giao chúng cho bảo mẫu trông, còn Sở Cứu mới có thời gian đi tắm rửa, thanh tẩy bản thân khỏi \”tàn dư chiến trận\”.
Úc Nam đi ngang phòng trẻ, nghe hai bảo mẫu rôm rả trò chuyện.
\”Tôi tưởng ông chủ không thích Bình Bình chứ. Không ngờ anh ấy lại tự tay lau rửa cho thằng bé mà chẳng hề khó chịu chút nào.\”