[Đm] Nam Hộ Sĩ Sản Khoa Xuyên Vào Truyện Hào Môn Sinh Tử Văn – Phiên Ngoại 4: Nhật ký chăm con – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Nam Hộ Sĩ Sản Khoa Xuyên Vào Truyện Hào Môn Sinh Tử Văn - Phiên Ngoại 4: Nhật ký chăm con

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Dạo này Sở Cứu thấy Úc Nam có hơi… hoang dã.

Cậu cứ động tí là đẩy anh ngã ra, trèo lên chiếm thế chủ động, hăng hái đến mức nhìn qua còn tưởng anh mới là người nằm dưới.

Nhưng kỳ lạ thay, Sở Cứu lại thấy chuyện này cũng… thú vị phết. Có lẽ do trước giờ anh quen ở thế áp đảo, giờ bị người khác nắm thóp một chút lại có cảm giác mới mẻ.

So với một Úc Nam chuyện gì cũng giấu trong lòng, sợ làm phiền người khác, Sở Cứu lại thích phiên bản Úc Nam bây giờ hơn, một Úc Nam sống động và chân thật.

Sở Cứu ngoan ngoãn nằm im, để cậu muốn làm gì thì làm.

Thế nhưng, mãi mà vẫn chưa thấy Sở Cứu phản kích, Úc Nam tò mò cúi đầu liếc xuống.

Rồi cậu ngẩng lên nhìn anh.

Sở Cứu dang rộng hai tay, mấy cái cúc áo ở nhà đã bị cởi ra vài cái, vạt áo kéo lên, lộ ra cơ bụng săn chắc.

Anh lim dim mắt, trông cứ như đang mời gọi ai đó tới xâu xé.

Úc Nam lập tức hiểu ra—ồ, có người muốn cậu tự động đây mà.

Cậu cũng không làm anh thất vọng, định vén tay áo bắt đầu hành sự thì—

\”Oe oe——\”

Tiếng khóc chói tai vang lên.

Úc Nam giật mình bật dậy, tốc độ nhanh đến mức Sở Cứu còn chưa kịp níu lấy vạt áo cậu.

Sở Cứu: \”Quay lại đây, có bảo mẫu mà.\”

Úc Nam vừa khoác áo vừa đi ra ngoài: \”Khóc to thế mà, để em xem thử có chuyện gì.\”

Sở Cứu: \”…\”

Giờ thì anh đã hiểu cảm giác miếng ăn tới miệng thì mất là thế nào rồi.

Có ai đó hệt như một chú mèo kiêu căng được cưng chiều quá mức, vùi vào lòng người ta cọ cọ rồi lăn ra, vứt lại một đống lông mèo rồi bỏ chạy không chút trách nhiệm.

Sở Cứu nằm đó định bụng chờ Úc Nam quay lại, nhưng nghĩ tới chuyện cậu mới sinh được 20 ngày, anh đành tự mình thu dọn chiến trường, lặng lẽ vào phòng tắm.

Lúc Úc Nam dỗ xong con, vội vàng quay lại phòng thì Sở Cứu đã tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ nghiêm chỉnh, dựa vào đầu giường đọc sách.

Úc Nam nhào lên ôm lấy anh: \”Ái phi, trẫm đến rồi đây!\”

Nhưng \”ái phi\” lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh, đặt sách xuống, hai tay đỡ vai cậu, cơ thể không hề phối hợp, nhưng lời nói lại rất chi là dịu dàng:

\”Bệ hạ, khuya rồi, mau rửa mặt rồi đi ngủ thôi.\”

Úc Nam chớp mắt, nhìn xuống…

Ừm, có vẻ ái phi đã hạ nhiệt hoàn toàn rồi.

Cậu lại liếc qua phòng tắm vẫn còn hơi nước bốc lên, lập tức hiểu ra vấn đề.

Úc Nam chống tay ngồi dậy: \”Anh cũng nhanh quá rồi đấy, chưa tới 10 phút nữa!\”

Sở Cứu thản nhiên lật trang sách, chẳng thèm để ý tới lời khiêu khích của cậu, thuận tiện đổi chủ đề: \”Lúc nãy An An khóc sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.