[Đm] Nam Hộ Sĩ Sản Khoa Xuyên Vào Truyện Hào Môn Sinh Tử Văn – Chương 8: Oa! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Nam Hộ Sĩ Sản Khoa Xuyên Vào Truyện Hào Môn Sinh Tử Văn - Chương 8: Oa!

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Trời đã vào đông, dì bị ngất kia quấn khăn quàng cổ và đeo khẩu trang kín mít, trông cứ như bánh chưng ngày Tết.

Úc Nam vội gỡ khăn và khẩu trang của người kia ra, quỳ xuống bên cạnh, thành thạo bắt đầu ép tim, vừa làm vừa quay sang dặn dì còn lại – người đang cuống đến mức sắp bật khóc:

\”Dì gọi 120 đi!\”

Bà run lẩy bẩy lôi điện thoại ra, ấp úng: \”Được được được, gọi 120… Nhưng mà… nói gì đây?\”

Úc Nam vừa nhấn ngực bệnh nhân theo nhịp, vừa bình tĩnh đáp: \”Công viên cửa Nam đường Sơn Thành, đi về hướng Tây 150m, có một phụ nữ khoảng 60 tuổi bị ngất. Gọi đi!\”

Bà nghe lời, vội vàng làm theo.

Úc Nam tiếp tục chỉ đạo: \”Gọi xong 120 thì báo cho người nhà dì ấy.\”

\”Được được, gọi ngay!\”

\”Dì ấy có bệnh gì không?\”

\”Dì chỉ biết bị cao huyết áp…\”

\”Ngoài ra thì sao ạ?\”

\”Dì không rõ nữa… Lát con trai nó tới, con hỏi thử!\”

\”Dì gọi tên dì ấy đi, mấy người khác im lặng!\”

Không ai dám hó hé, chỉ có Úc Nam nghiêm túc tiếp tục cấp cứu.

Lòng bàn tay cậu bị rách vì cú ngã lúc nãy, giờ ép tim mạnh quá, máu bắt đầu rỉ ra, từng giọt chảy xuống thấm vào áo cô kia.

Cấp cứu là cuộc đua với tử thần, mỗi giây trôi qua đều căng thẳng như sắp nổ tung.

Mới sáng sớm lạnh buốt, vậy mà trên trán Úc Nam mồ hôi túa ra lấm tấm.

Cậu không nhớ rõ đã qua bao nhiêu nhịp ấn ngực, chỉ biết khi một giọt máu nữa nhỏ xuống, người nằm dưới đất cuối cùng cũng mở mắt.

Xung quanh thở phào nhẹ nhõm, rồi vỗ tay rần rần.

Úc Nam buông lỏng tay, thở dốc.

Tốt rồi, lần này cậu lại thắng.

Nhưng vì quá tập trung nên khi buông tay ra, hai bàn tay cậu run bần bật.

May mà hôm nay đường xá còn thông thoáng, xe cấp cứu đến rất nhanh. Các y bác sĩ vừa tới đã lập tức chuyển bệnh nhân lên cáng.

Úc Nam nhìn đồng hồ rồi nói với bác sĩ: \”Bệnh nhân có tiền sử cao huyết áp, vừa ngừng tim, tôi ép tim ngoài lồng ngực khoảng năm phút.\”

Bác sĩ nhìn cậu một cái, giơ ngón tay cái lên: \”Giỏi lắm!\”

Xe cấp cứu hú còi rời đi, Úc Nam lúc này mới kiệt sức ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc lau mồ hôi.

Có người tốt bụng đưa cho cậu tờ giấy ăn: \”Chàng trai, lau mồ hôi đi!\”

\”Tay cậu bị thương rồi, nên đi bệnh viện băng bó một chút đi.\”

Úc Nam nhận khăn giấy, cảm ơn rồi lau sơ qua mặt, sau đó lại bò dậy.

Người ta dần dần giải tán, Úc Nam cũng muốn đi về, nhưng vừa quay đầu đã thấy… bốn chú chó vẫn còn đang hì hục ghép đôi!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.