ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Dưới khán đài, đám người hóng hớt bàn tán rần rần, âm thanh như sóng biển dâng cao từng đợt.
Úc Nam cũng không lo Sở Cứu sẽ bất ngờ quỳ một gối, móc ra viên kim cương 500 triệu rồi cầu hôn cậu trước mặt bao nhiêu người, khiến cậu vừa ngọt ngào vừa ngượng chín mặt.
Sở Cứu tắt micro, ghé sát lại hỏi nhỏ cũng vì không muốn Úc Nam khó xử, rơi vào cảnh chấp nhận thì ngại quá, mà từ chối thì lại mất vui.
Úc Nam xuyên qua tiếng hoan hô ầm ĩ, nhẹ nhàng đáp: \”Được thôi, em cũng yêu anh.\”
Tiếng vỗ tay dưới khán đài vẫn vang không dứt, Úc Nam ôm chặt tờ giấy chứng nhận, cả hai đứng cạnh nhau mỉm cười. Hàng ngàn chiếc máy ảnh cùng lúc bấm chụp, ghi lại khoảnh khắc rực rỡ này.
Ngay tại nơi vạn người dõi theo, giữa tiếng reo hò và lời chúc phúc, họ nói với nhau những câu tình tứ mà chỉ đối phương nghe thấy.
.
.
Kỳ nghỉ ba ngày, Úc Nam lại xui xẻo dính ngay cúm mùa. Nửa đêm, Sở Cứu bị hơi nóng phả vào người đến mức tỉnh giấc.
Anh bật đèn, nhìn thấy Úc Nam nhíu chặt mày, hai má đỏ bừng.
Anh vội lay cậu dậy: \”Úc Nam?\”
Úc Nam lờ đờ mở mắt, rồi lại nhắm tịt, giọng lí nhí trong chăn: \”Hửm?\”
Sở Cứu đo nhiệt độ, suýt thì tá hỏa – 40 độ!
Anh nghiêm mặt: \”Đừng ngủ nữa, đi bệnh viện.\”
Úc Nam mơ màng mở mắt, cố gắng ngồi dậy, đưa tay sờ trán Sở Cứu, mắt nhắm mắt mở: \”Đi bệnh viện á? Anh không khỏe hả? Vậy đi thôi.\”
Sở Cứu nhìn cậu, vừa buồn cười vừa xót: \”Không phải anh, là em. Em sốt cao lắm, phải đi bệnh viện.\”
Úc Nam thở phào, lại lăn ra giường: \”Không sao, em ngủ một giấc là khỏi, trời sáng là ổn thôi, em không yếu thế đâu.\”
Sở Cứu nhíu mày: \”Không được, em thế này là không ổn.\”
Úc Nam nghe thấy câu này, đầu óc đang lơ mơ bỗng mơ hồ khó chịu, như thể bị kéo về một ký ức xa xưa.
Lúc trước đi phỏng vấn làm y tá, bác sĩ tuyển dụng cũng nói với cậu: \”Cậu từng phẫu thuật tim, không thể đảm nhiệm công việc này.\”
Sao giờ lại có người nói câu này với cậu nữa vậy?
Úc Nam bực bội vung tay: \”Em làm y tá được, thì sao mà yếu được chứ.\”
Sở Cứu ngớ người: \”Y tá?\”
Úc Nam đang sốt mơ màng, lẫn lộn thực tại với giấc mơ: \”Tim em khỏi lâu rồi. Trong cô nhi viện em là ngoan nhất, giỏi nhất, viện trưởng gửi em đi chữa bệnh, em khỏi rồi, em khỏe lắm, làm y tá được mà.\”
Sở Cứu nghe mà đầu óc ù đặc, tim chậm mất một nhịp. Anh chưa kịp phản ứng, chỉ nghĩ có lẽ Úc Nam đang mê sảng.
Nhưng giờ không phải lúc tìm hiểu chuyện này, anh lập tức bế cậu lên, cầm chìa khóa lao xuống lầu.