[Đm] Nam Hộ Sĩ Sản Khoa Xuyên Vào Truyện Hào Môn Sinh Tử Văn – Chương 65: Chịch chết em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Nam Hộ Sĩ Sản Khoa Xuyên Vào Truyện Hào Môn Sinh Tử Văn - Chương 65: Chịch chết em

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Lúc này, trong bệnh viện cũng có một người nữa đang nằm đó – Sở Tiên Thọ.

Bị chính cháu trai ruột đánh cho suýt nhập viện, Sở Tiên Thọ chẳng buồn về nhà, trực tiếp bảo hộ lý đưa thẳng đến viện dưỡng lão.

Ông không thể ngờ rằng Sở Thành và Sở Bình dám ra tay với mình, càng không ngờ một người lúc nào cũng nhát gan như Tôn Đái Phân lại cả gan động thủ.

Tuy cổ phần công ty vẫn nằm trong tay ông, nhưng lợi nhuận mỗi năm gần như đều dâng hết cho gia đình Sở Tiên Hiền. Những người đó ngày thường ra vẻ cung kính, ai ngờ đều là lũ lòng lang dạ sói!

Sở Tiên Hiền đúng là giỏi đóng kịch, bao nhiêu năm quấn quýt hầu hạ, cuối cùng cũng chỉ là kẻ lấy oán báo ơn.

Nhưng quan trọng nhất là làm sao bọn họ biết chuyện nếu Sở Cứu kết hôn với Tả Tinh Hà thì cổ phần sẽ tự động chuyển cho Sở Cứu?

Sở Tiên Thọ nheo mắt lại. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một đáp án – Sở Cứu.

Thì ra tất cả đều là do Sở Cứu giật dây.

Máy đo huyết áp đầu giường lập tức kêu inh ỏi, huyết áp của ông ta nhảy vọt lên mức kỷ lục.

Hộ lý Lão Trương hoảng hốt: \”Lão gia, bình tĩnh lại đi! Tim ông vốn không được tốt, đừng để quá sức mà chịu không nổi!\”

Sở Tiên Thọ tức đến phát run: \”Bảo tôi bình tĩnh?! Tôi có đứa cháu nào ra hồn đâu hả! Đứa nào cũng là đồ bất hiếu! Nếu Ngộ Hiền còn sống, chúng nó có dám láo toét thế này không hả?!\”

Nói xong câu đó, ông ta chợt im bặt.

Lão Trương cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng một bên. Ông là người do Sở Ngộ Hiền chọn đi theo chăm sóc Sở Tiên Thọ đến tận bây giờ.

Lão Trương nhìn ông lão gầy gò tiều tụy trên giường bệnh, một lúc sau mới điềm đạm nói: \”Đại thiếu gia vốn là người hiền hòa, hiểu lễ nghĩa, tiếc rằng cuộc đời lại đầy tiếc nuối. Nếu cậu ấy cứng rắn, mạnh mẽ hơn một chút, có lẽ sẽ không phải chịu nhiều khổ sở như thế.\”

Sở Tiên Thọ im lặng nhìn ông ta.

Lão Trương cũng không hề né tránh ánh mắt đó.

Hai người cứ thế đối diện, không ai nói gì.

Một lúc lâu sau, Sở Tiên Thọ hừ lạnh: \”Chắc ông muốn nói mấy câu này lâu lắm rồi đúng không?\”

Lão Trương vẫn giữ vẻ mặt bình thản, lùi lại một bước, cung kính nói: \”Lão gia đừng nghĩ nhiều.\”

Sở Tiên Thọ đã rất lâu không nhớ đến Sở Ngộ Hiền nữa. Trong suy nghĩ của ông, đàn ông mà đặt tình yêu nam nữ lên hàng đầu thì chẳng có tiền đồ gì cả!

Muốn làm nên chuyện lớn, sao có thể suốt ngày chìm đắm trong mấy chuyện hoa thơm cỏ lạ, tình cảm nam nữ vớ vẩn được?

Nhưng đêm nay, ông lại không kìm lòng được mà nhớ tới Sở Ngộ Hiền.

Một người đàn ông dịu dàng, không giống kiểu có thể làm nên nghiệp lớn, nhưng lại quản lý công ty rất tốt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.