ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Úc Nam không về nhà mà thẳng tiến tới khách sạn, thuê một phòng, vứt luôn cái điện thoại hết pin sang một bên, chui vào chăn ngủ một giấc không mộng mị.
Ngủ đến khi mặt trời chói chang, cậu mới lồm cồm bò dậy, chẳng biết bây giờ là mấy giờ, đành xuống quầy lễ tân thuê một cục sạc. Tắm rửa xong, nhìn đồng hồ đã 8 giờ sáng.
Vừa cắm sạc, tin nhắn và cuộc gọi của Sở Cứu ào ào đổ về như thác lũ. Không có lời lẽ yêu đương nồng nàn gì, chỉ là câu hỏi lặp đi lặp lại đến phát chán: \”Em đâu rồi?\” – \”Bao giờ về?\” Giống như copy paste không biết mệt.
Nhưng khi điện thoại cậu tắt nguồn, Sở Cứu cũng ngừng nhắn. Úc Nam không tài nào đoán được tối qua anh ta chờ đến mấy giờ, và lúc nào mới chịu về.
Cậu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà lấy vài thứ để đến bệnh viện kiểm tra.
Trời vừa tạnh mưa, mặt đường còn ướt nhẹp. Úc Nam lại chẳng hiểu sao đầu óc cứ vẩn vơ: Rốt cuộc là Sở Cứu đợi đến mấy giờ mới về vậy?
Về đến nhà, vừa quẹo qua góc, cậu liền khựng lại, cẩn thận thò đầu ra nhìn. Thấy dưới nhà chẳng có bóng dáng ai, cậu mới yên tâm đi tiếp.
Ông chủ lớn như vậy sao mà có thể ngốc đến độ đội mưa để chờ mình chứ.
Úc Nam đang nghĩ vậy thì… Rầm!
Cửa xe Porsche màu xám mở ra, Sở Cứu thản nhiên bước xuống, đứng yên đó, lặng lẽ nhìn cậu.
Úc Nam suýt buột miệng hỏi anh chưa về nhà hả?
Nhưng nhìn kỹ một vòng, thấy anh ta thay quần áo mới, tóc tai gọn gàng, râu ria nhẵn nhụi, chẳng giống người thức trắng đêm tí nào.
Nhớ lại cảnh mình bốc đồng đấm người ta trong thang máy hôm qua, Úc Nam bỗng thấy quê xệ. Cậu gãi đầu, định nói gì đó, rồi lại nghĩ tới mấy lời tuyệt tình đã buột miệng hôm qua. Với cả, cậu đúng là cần chút thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này.
Thôi, không thèm để ý nữa!
Úc Nam liếc Sở Cứu một cái, còn chưa kịp quay mặt đi, anh ta đã mở lời trước: \”Để tôi đưa em đi bệnh viện.\”
Úc Nam lờ đẹp, coi như không nghe thấy, mặt không biểu cảm mà đi thẳng về phía tòa nhà.
Sở Cứu cũng chẳng nói thêm, cứ thế lặng lẽ bám theo. Úc Nam coi anh như không khí, chẳng buồn quay đầu.
Lên lầu, vào nhà xong, cậu đóng cửa rầm một phát, dứt khoát nhốt người bên ngoài.
Cửa vừa đóng, dáng vẻ lạnh lùng của Úc Nam lập tức sụp đổ.
Cậu vò tung mái tóc mới chải gọn gàng, mặt hằm hằm nhìn chằm chằm cánh cửa như thể muốn xuyên thấu: không phải bảo anh biến cho xa à? Bám như sam làm gì nữa?!
Bình ổn lại tâm trạng, Úc Nam chỉnh trang quần áo, vuốt vuốt tóc cho bớt bù xù rồi mới mở cửa.
Sở Cứu vẫn đứng y như cũ, chẳng khác gì tượng sáp.