ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Nhân viên phòng thị trường gãi đầu, chà mũi, chớp chớp mắt, đứng ngay cửa thang máy mà tiến không được, lùi cũng chẳng xong.
Sở Cứu một tay ôm eo Úc Nam, miệng ngậm cây kẹo mút, thản nhiên bấm nút đóng cửa thang máy, còn không quên nhắc nhở: \”Chờ chuyến sau đi.\”
Mãi đến khi cửa thang máy khép lại, đám người hóng hớt mới đồng loạt quay đầu, mặt mũi đầy hoang mang.
Ủa? Truyền thuyết về bạch nguyệt quang có sức sát thương vô địch đâu? Sao nhìn chẳng xi nhê gì vậy?
Ngay cả ông cụ cũng lôi ra mà vẫn không giữ nổi chân người? Ngược lại còn bị thư ký Úc quyến rũ chạy mất?
Nhưng nghĩ kỹ thì cũng đúng. Thư ký Úc đẹp trai, tính tình lại tốt, làm việc lại giỏi, ai mà không mê?
\”Thôi, tôi đổi kèo, đặt hết cho thư ký Úc thắng!\”
\”Tôi cũng cược cho thư ký Úc! Sở lão gia cũng ra tay rồi mà còn thua, bạch nguyệt quang đời này xem ra không ăn thua.\”
\”Nhất định là thư ký Úc thắng! Hôm trước sếp còn đứng giữa phòng PR thừa nhận, anh ấy tình nguyện trèo lên giường của thư ký Úc mà!\”
Cả phòng bỗng dưng im bặt, đồng loạt nhìn về phía người vừa phát ngôn động trời.
Người kia đã nhịn lâu lắm rồi, giờ thấy chuyện cũng chẳng còn là bí mật, bèn mạnh dạn nói tiếp: \”Thật mà! Hôm đó sếp dẫn thư ký Úc qua bên phòng PR, tự mình nói luôn! Nguyên văn là: \’Nếu tôi và thư ký Úc có gì đó, thì cũng là tôi trèo lên giường cậu ấy.\’\”
Phòng làm việc lại chìm vào im lặng.
Cái quả dưa này sao càng hóng càng to thế?
Sếp mà cũng cam tâm tình nguyện trèo giường người khác? Sao nghe dễ dãi dữ vậy trời?
Thế là đám người bắt đầu ồn ào, đổi kèo đặt cược tới tấp.
Bỗng có ai đó chêm vào một câu: \”Ủa, chỉ có mình tôi tò mò là hai người họ trong thang máy sẽ làm gì à?\”
Mọi người lại im bặt lần nữa. Một lúc sau, có người lầm bầm: \”Chắc là… trời long đất lở, lôi đình bạo vũ, kiểu \’thần hổ vồ địa long\’ chứ gì.\”
Cái chốn công sở này thật sự quá \”ô nhiễm\” rồi.
Nhưng đời không như mơ, cảnh tượng \”lửa bén rơm\” kia hoàn toàn không xảy ra.
Vừa lúc Sở Cứu tháo kẹo mút ra, chuẩn bị cúi xuống hôn, thì Úc Nam thình lình dang tay, năm ngón xòe rộng, thẳng thừng vỗ một phát vào mặt anh, đè đầu anh lên vách thang máy.
Sở Cứu: \”???\”
Bàn tay Úc Nam chặn kín cả mũi lẫn miệng, khiến Sở Cứu không thở nổi.
Úc Nam cũng chẳng nương tay, vừa bóp mặt Sở Cứu, vừa nhéo mạnh mu bàn tay đang đặt trên eo mình.
Sở Cứu đau méo mặt, hết đường phản kháng, đành phải ngoan ngoãn buông tay: \”Buông buông, tha tôi đi!\”
Nhưng Úc Nam vẫn chẳng buông ngay, bàn tay siết chặt, qua kẽ ngón tay còn lườm anh ta cháy mặt.
\”Nhìn cái gì mà nhìn! Tôi đi ăn cơm mà cũng bị ông nội anh móc mỉa. Giờ anh tính dùng hai viên kẹo mút để dỗ tôi? Định lừa con nít ba tuổi hả!?\”