[Đm] Nam Hộ Sĩ Sản Khoa Xuyên Vào Truyện Hào Môn Sinh Tử Văn – Chương 55: Chỉ muốn em thôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Nam Hộ Sĩ Sản Khoa Xuyên Vào Truyện Hào Môn Sinh Tử Văn - Chương 55: Chỉ muốn em thôi

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Úc Nam ôm một bó hoa tulip đan len từ văn phòng Sở Cứu bước ra, suýt chút nữa thì đụng thẳng vào Lý Tín Dương.

Lý Tín Dương đi theo Sở Cứu bao năm, tự nhận là người từng trải, dù trời có sập cũng đủ bình tĩnh nằm ngửa mà đón nhận.

Nhưng khi thấy Úc Nam ôm hoa, mặt mày tươi rói, đặc biệt là nhìn thấy hai cái cúc áo trên ngực cậu mất tích không rõ tung tích, cộng thêm sự khác thường của Sở Cứu vừa nãy.

Mọi manh mối lập tức ghép lại thành hai chữ duy nhất: \”Đm.\”

Anh ta đơ người tại chỗ, nhìn Úc Nam mà quên luôn cách quản lý biểu cảm, mấy lần muốn nói rồi lại thôi.

Úc Nam khẽ dụi mũi, vừa định chào hỏi thì Lý Tín Dương đột nhiên quay đầu bỏ đi.

Quá sốc! Anh ta cần thời gian để tiêu hóa tất cả.

Khoan… Vậy vừa nãy lúc anh ta bàn về hồ sơ thầu với Sở Cứu, Úc Nam cũng ở đó à? Ở đâu? Không lẽ… dưới gầm bàn?!

Mà nội dung hồ sơ, anh ta đã nói hết sạch rồi… Giờ tính sao đây?

Sở Cứu, anh chơi kiểu gì vậy?

Tính tới tính lui cũng không ngờ ông sếp mình lại là một thanh niên yêu đương não tàn.

Đúng là không ai hoàn hảo, mỗi người đều có nhược điểm của riêng mình.

Trong khi Lý Tín Dương còn đang bị sốc, Úc Nam lại thấy tình cảnh này cũng chẳng còn gì đáng xấu hổ nữa, ôm bó hoa tulip về văn phòng như chẳng có chuyện gì.

Trong văn phòng, Trương Khâu Mặc đang ngồi nghe nhạc, tâm trạng khá tốt dù vừa bị Sở Cứu từ chối lần thứ hai.

Cậu ta đeo tai nghe, đầu lắc lư theo nhạc, liếc thấy Úc Nam ôm hoa đi vào, bèn nhướn mi nhìn một cái.

Úc Nam nhét bó hoa vào ngăn kéo, không thèm để ý. Đúng là trùng hợp, hai lần Trương Khâu Mặc tỏ tình thất bại, cậu đều có mặt chứng kiến, cũng tính là một mối duyên kỳ lạ.

Nghĩ tới đây, Úc Nam không khỏi cảm thán: Làm con nhà giàu cũng khổ ghê, vì gia đình, vì sự nghiệp mà phải hy sinh biết bao nhiêu thứ.

Trương Khâu Mặc bỗng lên tiếng: \”Ê.\”

Úc Nam quay đầu, vừa định buông lời châm chọc, Trương Khâu Mặc đã lúng túng lấy ra một hộp cơm: \”Bánh bao nhân cua, mang dư, chưa đụng tới. Ăn không?\”

Úc Nam nhướng mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ: \”Không có công không nhận lộc.\”

Trương Khâu Mặc tháo tai nghe, lầm bầm: \”Coi như cảm ơn cậu hôm trước giúp tôi nói đỡ vài câu trước mặt Sở Tiên Hiền.\”

Úc Nam cười tủm tỉm: \”Giờ không coi tôi là tình địch nữa à?\”

Trương Khâu Mặc hơi ngượng, nghiêm mặt: \”Việc nào ra việc nấy.\”

Úc Nam phất tay: \”Tôi đi ăn cơm, cậu giữ mà ăn đi.\”

Trương Khâu Mặc do dự một lúc rồi đứng dậy, tay xách hộp bánh bao, cứng đờ đi tới cạnh Úc Nam, cứng ngắc nói: \”Đi cùng đi, tôi cũng chưa ăn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.