ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Bình thường, chui xuống gầm bàn là để nhặt tẩy, nhặt bút, hoặc tắt nguồn máy chủ. Úc Nam chưa bao giờ nghĩ rằng trong đời mình, ngoài mấy việc đó ra, cậu còn phải chui xuống gầm bàn để… trốn người.
Rõ ràng là một thanh niên tử tế, vậy mà giờ phút này, cậu lại có cảm giác như đang bị bắt gian tại trận. Kích thích thì có kích thích đấy, nhưng cảm giác thực sự không ổn chút nào.
May mà bàn làm việc của Sở Cứu đủ to, đủ rộng, cậu vẫn có thể ngồi dưới đó trong tư thế khá tao nhã. Mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, cậu lườm chằm chằm vào đôi chân dài của Sở Cứu.
Những gì không nên nhìn thì không nên nhìn, nhưng mà… không nhịn được!
Sở Cứu ngồi thẳng tắp trước mặt cậu, trông cứ như cái cột sừng sững, khiến Úc Nam chỉ muốn ném một cái vòng lên trúng đích.
Lúc nãy cậu đúng là bị ma nhập rồi. Trong giờ làm việc, lại không kiềm chế được mà hôn Sở Cứu ngay trong văn phòng.
Kết quả là, hai người chẳng còn màng đến đạo đức, nhân tính bay xa, quấn lấy nhau trên ghế sofa.
Nếu không phải có tiếng gõ cửa vang lên, e rằng hai kẻ mất liêm sỉ này đã kịp mở khóa một tư thế mới trên bản đồ văn phòng.
Con người mà, giới hạn cũng giống như đường chân tóc của các ông chú trung niên – không bao giờ biết đâu mới là điểm dừng.
Người gõ cửa là Trương Khâu Mặc, cửa phòng làm việc của Sở Cứu nếu đóng lại thì sẽ tự động khóa, muốn vào phải dùng vân tay. Nếu không phải đang tiếp khách quan trọng, cửa văn phòng anh lúc nào cũng mở.
Úc Nam lúc vào không nghĩ sẽ ở lâu, chỉ khép hờ cửa, nhưng sai lầm chí mạng nhất là cậu bị sắc đẹp mê hoặc, quên béng mất chuyện mình chưa khóa cửa.
Nói thẳng ra, tình cảnh này cũng chẳng khác gì \”làm chuyện khuất tất giữa ban ngày\”, chỉ là có thêm cái mái che mà thôi. Quá mất mặt!
Vậy nên khi Trương Khâu Mặc cố tình làm bộ ngoan ngoãn, gõ cửa hai cái rồi cất giọng thỏ thẻ, \”Anh Sở Cứu ơi, cửa không đóng, em vào nhé!\” thì Úc Nam lập tức đẩy Sở Cứu ra.
Tay của Sở Cứu nhanh thật, bản thân anh ta thì vẫn áo quần chỉnh tề, còn áo sơ mi của cậu thì bị cởi bung sạch cúc, hình như còn bị đứt mất mấy cái.
Úc Nam nhìn xuống bộ dạng lôi thôi lếch thếch của mình, cảm thấy mất mặt không chịu nổi, bèn dùng tốc độ ánh sáng chui tọt xuống gầm bàn.
Sở Cứu bước đến ngồi xuống ghế, hơi khựng lại một chút rồi bình tĩnh ngước nhìn Trương Khâu Mặc đang cầm hộp cơm đứng đó.
Trương Khâu Mặc đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Úc Nam đâu.
Ủa? Không phải cậu ta đến báo cáo công việc sao? Người đâu mất rồi?
Sở Cứu hỏi: \”Cậu có việc gì?\”
Trương Khâu Mặc đáp: \”Úc Nam đâu rồi ạ? Em hẹn cậu ấy đi ăn trưa.\”