ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Sở Cứu nói xong liền bỏ đi. Bỏ đi thì bỏ đi, nhưng lúc đi ngang qua cửa sổ kính, anh ta còn ngoái lại nhìn một cái.
Úc Nam nở một nụ cười rạng rỡ đáp lại, nhưng dưới bàn thì lén lút giơ ngón giữa.
Sở Cứu liếc xuống, thấy rõ cái trò mèo của cậu, nhướng mày một cái rồi dời mắt, tiếp tục bước đi.
Mọi người trong văn phòng không ai để ý đến màn mắt đi mày lại này.
Trương Khâu Mặc chỉ nhìn thấy đôi môi bị rách hai chỗ của Úc Nam, bèn bĩu môi thì thầm: \”Xấu muốn chết.\”
Úc Nam lườm cậu ta một cái, lấy điện thoại ra soi gương rồi thầm chửi Sở Cứu đúng là đồ vô nhân tính.
Giang Vĩ Quang hỏi: \”Tôi có bột thuốc trị lở loét, cậu có cần không?\”
Úc Nam bỗng dưng lên giọng nũng nịu: \”Không cần đâu, tôi ngoan ngoãn nghe lời chủ tịch là được rồi, uống nhiều nước vào.\”
Trương Khâu Mặc khịt mũi, trợn trắng mắt.
Giang Vĩ Quang: \”……\” Ủa, chẳng lẽ hai người này đang giành nhau tranh sủng à?
Úc Nam không dừng lại, tiếp tục làm màu: \”Chủ tịch quan tâm tôi quá chừng luôn, cảm động ghê.\”
Trương Khâu Mặc bật lại ngay: \”Chủ tịch cũng quan tâm giám đốc Chu nữa kìa. Chỉ là một câu quan tâm theo thủ tục thôi, thế mà cũng tự cảm động được hả?\”
Úc Nam nhìn Trương Khâu Mặc như thể cậu ta vừa nói một điều kinh thiên động địa: \”Ôi dời ơi, cậu vừa nói chủ tịch chỉ làm cho có lệ á? Mà \’cho có lệ\’ chẳng phải là giả tạo sao? Cậu dám bảo chủ tịch giả tạo đấy à!\”
Trương Khâu Mặc: \”……\”
Giang Vĩ Quang: \”……\” Căng.
Chu Á Lan nghe mà muốn nổ tung cái đầu. Cái cậu thực tập sinh này có thể trả về cho phòng nhân sự được không?
Giang Vĩ Quang thì lại thấy sướng rơn. Cuối cùng cũng có người nói hộ nỗi lòng của ông rồi! Ông không biết Sở Cứu có phải chỉ làm bộ quan tâm Úc Nam hay không, nhưng cái cách Sở Cứu nhìn cậu ta… nó giống như đang-
Trêu chọc.
Chắc là do bị ám ảnh bởi hộp socola lần trước, Giang Vĩ Quang cứ cảm giác ánh mắt của Sở Cứu khi nhìn Úc Nam cực kỳ ám muội.
Lẽ nào, cái văn phòng nhỏ bé này sắp sửa diễn một vở kịch tình tay ba ngang trái – người này yêu người kia, nhưng người kia lại yêu người nọ, thế là người nọ căm hận người này sao?
….
Ngày mai là hội nghị đại biểu nhân viên, Úc Nam bận rộn gửi thông báo, xác nhận tất cả mọi người đều nhận được. Ai chưa đọc email thì cậu còn phải gọi điện nhắc nhở.
Cả ngày dài, Sở Cứu cũng không rảnh hề hỏi han về việc tại sao Trương Khâu Mặc vì sao lại chọn phòng thư ký thực tập, cứ như cậu ta không hề tồn tại.
Lý Tín Dương không nhịn được mà hỏi: \”Chủ tịch, Trương Khâu Mặc tính sao đây ạ?\”
Sở Cứu nhướng mày: \”Sao là sao?\”