[Đm] Nam Hộ Sĩ Sản Khoa Xuyên Vào Truyện Hào Môn Sinh Tử Văn – Chương 51: Đắng mấy cũng thành ngọt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Nam Hộ Sĩ Sản Khoa Xuyên Vào Truyện Hào Môn Sinh Tử Văn - Chương 51: Đắng mấy cũng thành ngọt

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Dù tối qua cả tinh thần lẫn thể xác đều bị bỏ đói nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc sáng hôm sau Úc Nam ngủ một mạch đến tận trưa.

Khi cậu lò dò thức dậy, Sở Cứu đã bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa trưa.

Úc Nam lết vào nhà vệ sinh, xong xuôi giơ tay kéo giấy, ai dè \”soạt\” một cái chỉ ra được đúng một tờ. Cậu mở hộp giấy ra xem, hết sạch trơn.

Rõ ràng hôm qua cậu mới bỏ một bịch vào, xem ra ai đó tối qua dùng hơi hao.

Rửa mặt xong, Úc Nam đi ra ngoài, Sở Cứu đã dọn xong đồ ăn lên bàn.

Thấy cậu ra, ánh mắt anh dừng trên người cậu chừng nửa giây rồi hỏi: \”Em có thấy khó chịu chỗ nào không?\”

Úc Nam: \”Không, tôi khỏe re.\”

Sở Cứu thở phào nhẹ nhõm: \”Vậy lại ăn cơm đi.\”

Úc Nam: \”Ừm.\”

Hai người ngồi vào bàn ăn, bầu không khí hơi ngượng ngập.

Úc Nam không biết phải nói gì, còn Sở Cứu cũng im lặng, có vẻ như cũng đang tìm chủ đề để phá băng.

Cuối cùng Sở Cứu mở lời trước: \”Em ngủ kỹ nhỉ.\”

Đã có người tạo đà, Úc Nam tất nhiên sẽ đón lấy mà làm không khí thoải mái hơn.

Cậu cười hì hì: \”Vậy nên mỗi ngày có thể đi làm đúng giờ là cả một sự cống hiến đấy.\”

Sở Cứu cũng phối hợp: \”Có một nhân viên như em là niềm vinh hạnh của công ty.\”

Úc Nam giả vờ khiêm tốn: \”Ôi không dám không dám, tất cả là nhờ công ty tạo điều kiện tốt.\”

Sở Cứu bật cười, gắp một miếng cá cho cậu: \”Ngoan, ăn đi, chỉ có ăn mới lấp cái miệng của em lại được thôi.\”

Úc Nam nháy mắt: \”Hôn cũng được mà.\”

\”…\”

Bàn ăn bỗng chốc chìm vào im lặng.

Úc Nam biết mình lại lỡ lời rồi. Cậu mải nghĩ cách pha trò mà quên mất tình huống hiện tại, người đối diện là ai.

Sở Cứu chậm rãi nhai cơm, đôi mắt nhìn cậu đầy ẩn ý: \”Thế thì có nhiều cách lắm.\”

Úc Nam cảm giác gương mặt mình nóng ran, liền lật đật gắp miếng cá cho anh: \”Đây nè sếp à, anh ăn cá đi.\”

Sở Cứu nhìn bộ dạng lúng túng của cậu, không tiếp tục trêu nữa, chuyên tâm ăn cơm.

Một lúc sau, Úc Nam nói: \”Tối nay tôi qua nhà Trương Bằng, ăn xong phải về dọn đồ chút.\”

Sở Cứu gật đầu: \”Ừ, tôi đưa em qua.\”

\”Thôi khỏi, tôi bắt xe là được.\”

\”Tôi phải về Đan Phong Cung, tiện đường.\”

\”…Vậy cũng được.\”

Úc Nam ăn xong, đi tìm quần áo phơi từ hôm qua. Nhưng mà tìm hoài chẳng thấy giá phơi đâu, hình như là loại tự động, nhưng cậu bấm loay hoay cũng không thấy nó hạ xuống.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.