ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Nếu trong mơ mà tìm được toilet, chắc chắn Úc Nam đã không phải dậy sớm thế này.
Mắt nhắm mắt mở bò dậy, theo bản năng đi tìm toilet, nhưng tìm hoài chẳng thấy đâu. Cậu lầm bầm chửi thề: \”Mẹ nó, đây là mơ mà cũng không có toilet.\”
Đứng đực ở cửa một lúc lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng khóa cửa xoay, có người mở cửa đi vào. Úc Nam nheo mắt nhìn người vừa đến, Sở Cứu mặc nguyên bộ đồ thể thao đen, chóp mũi ửng đỏ, cả người như vừa từ tủ đông bước ra, lạnh lẽo mang theo chút hơi thở mùa đông.
Mấy giây sau, Úc Nam mới tỉnh táo hơn chút, kèm theo đó là ký ức của tối hôm qua cũng ùa về. Nhưng cơ thể vẫn còn chưa tỉnh hẳn, cậu cứ thế trơ mắt nhìn Sở Cứu mà không động đậy.
Sở Cứu cũng không ngờ vừa mở cửa đã thấy Úc Nam đứng lù lù ở đó, khựng lại một chút, sau đó thản nhiên chào hỏi: \”Ngủ đủ rồi?\”
Úc Nam theo phản xạ đáp lại: \”Anh đi đâu thế?\”
\”Chạy bộ.\”
Miệng Úc Nam nhanh hơn não: \”Quái thật, hôm qua làm dữ vậy rồi mà sáng nay còn có sức dậy chạy bộ.\”
Sở Cứu bình tĩnh đáp: \”Em nên tập thể dục đi, không thì chỉ trụ được có 20 phút.\”
\”…\” 20 phút còn không đủ thì định thế nào nữa hả?!
Úc Nam hận không thể quay về một phút trước, tự tát mình một cái cho khỏi nói linh tinh, hoặc tốt hơn là nhét nguyên nắm đấm vào miệng Sở Cứu, để hắn không nói được câu vừa rồi.
Nhưng lỡ nghe rồi thì cũng chịu thôi.
Úc Nam nhanh chóng chớp mắt, vò đầu tóc rối bù, lách qua người Sở Cứu, ngáp một cái lười biếng: \”Tôi đi toilet.\”
Dứt lời, cậu vọt vào trong như một làn gió, tình thế không ổn thì chuồn là thượng sách.
Sở Cứu nhìn bóng lưng cậu chạy lạch bạch, hơi nhướn mày, khóe môi giật nhẹ một cái.
Nhà thì to thật, nhưng tìm toilet đâu có khó. Dù sao thì tối hôm qua lăn lộn trên giường xong, Sở Cứu lại còn bế cậu vào toilet \’tăng ca\’. Úc Nam nhìn thấy mấy dấu tay nhòe nhoẹt trên gương, mặt lập tức đỏ bừng.
Tối qua Sở Cứu mất kiểm soát, mà cậu cũng chẳng khá hơn. Nói chung, chuyện nên làm không nên làm đều đã làm, mà còn làm nhiều lần.
Thuyền đã lật thì chỉ có hai trường hợp: một là không lật, hai là lật vô số lần. Lần đầu tiên thì còn có thể nói là vô tình, còn mấy lần sau thì chẳng khác gì hoạt động giải trí.
Úc Nam tuyệt vọng nhắm mắt lại, ghét bỏ tự vả vào mặt mình.
Làm chi mà phải giải thích với Sở Cứu \’LSP\’ là gì. Hắn chỉ cần soi gương là tự khắc hiểu ra.
Nhưng cũng chẳng trách được ai, chính cậu cũng không trong sạch gì cho cam. Cậu không phải \’LSP\’, cậu chỉ là \’SP\’ thôi. Cậu còn trẻ, chưa có \’L\’.*
(*) L trong LSP là \’lão\’ – già.
Nhìn xuống cơ thể, nơi nào có vải che là nơi đó chi chít dấu vết, ngay cả cổ tay và mắt cá chân cũng không tha. Chẳng lẽ cái miệng lão già đó được lắp cốc giác hơi chắc?