ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Tan làm, Úc Nam ôm bó hoa về nhà, rút cành lan quân tử từ giữa bó ra, cắm vào bình, đặt chung với cành tiêu rừng.
Một bên là tiêu rừng mọc hoang xù xì, một bên là lan quân tử thanh tao nho nhã, hai thứ này bị nhét chung vào một cái bình, hoàn toàn không liên quan, nhìn kiểu gì cũng thấy sai trái, cứ như một cặp đôi bị ép duyên vậy.
Nhưng sai trái cũng có cái duyên của nó, Úc Nam không nỡ vứt cành tiêu rừng đi. Cậu giơ điện thoại lên, chụp một tấm ảnh của hai đứa \”oan gia\” này rồi đăng lên mạng xã hội:
[Tiêu rừng hoang dã bên lề đường và lan quân tử tiêu chuẩn Michelin.]
Đăng xong, cậu tắt màn hình. Trên màn hình tối đen phản chiếu khuôn mặt đang cười tủm tỉm của cậu, biểu cảm còn rạng rỡ hơn cả đóa lan quân tử trong bình.
Úc Nam bực mình dời ánh mắt đi, đưa tay vò tóc làm nó rối tung lên, sau đó bấm xóa bài đăng vừa rồi.
Nghĩ một lát, cậu đổi luôn ảnh đại diện thành cành tiêu rừng.
Sau đó, Úc Nam tỉ mỉ gỡ từng bông \”hoa có tiền\” ra, mất nguyên một tiếng đồng hồ để đếm số tiền, tổng cộng năm vạn tệ.
Cậu đem số tiền này gửi vào ngân hàng rồi chuyển khoản cho Sở Cứu. Đúng lúc trước đó cậu có chuyển cho anh 6400 tệ tiền pháo hoa nhưng bị từ chối nhận lại tận năm lần, lần này Úc Nam gom cả lại, gửi hết luôn.
Không nằm ngoài dự đoán, sáng hôm sau, tiền lại bị trả về kèm theo một tin nhắn chẳng liên quan:
[Một cái bánh bao]: Xóa làm gì?
Ngay sau đó là ảnh chụp màn hình bài đăng đã bị xóa của cậu.
Úc Nam bật cười đầy bất lực, cái thể loại người gì đây? Bài đăng sống chưa đầy ba phút mà hắn cũng kịp nhìn thấy?
Cậu lười đáp, dứt khoát đổi chủ đề.
[Một đồng tiền xu]: Nhận tiền đi.
Lướt qua mạng xã hội, Úc Nam thấy bài đăng \”hoa có tiền\” của Giang Vĩ Quang nhận được cả đống lượt thích, phía dưới còn có dòng trả lời của ông ấy:
[Cảm ơn mọi người đã thả tim, chúc tất cả sớm ngày nhận được \”hoa có tiêng\” của riêng mình!]
Lần đầu tiên thấy bài đăng của Giang Vĩ Quang có nhiều like như vậy, Úc Nam tò mò lướt xuống xem danh sách những người thả tim, kết quả, cái tên đầu tiên chính là —
Sở Cứu.
Hóa ra đây cũng là một bài đăng nồng nặc mùi xã giao công sở. Úc Nam tỏ vẻ khinh thường, hừ mũi một tiếng, nhưng vẫn rất biết điều mà bấm like theo.
Hôm sau cũng vào giờ này, số tiền cậu chuyển lại bị trả về, kèm theo một loạt tin nhắn lảm nhảm:
[Một cái bánh bao]: Bữa sáng bên này dở tệ.
[Một cái bánh bao]: Cả bữa trưa cũng thế.
[Một cái bánh bao]: Bữa tối là dở nhất.