[Đm] Nam Hộ Sĩ Sản Khoa Xuyên Vào Truyện Hào Môn Sinh Tử Văn – Chương 47: Hoa có tiền – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Nam Hộ Sĩ Sản Khoa Xuyên Vào Truyện Hào Môn Sinh Tử Văn - Chương 47: Hoa có tiền

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Thực tế chứng minh, chuyện bậy bạ không bao giờ chỉ có một lần mà luôn có lần tiếp theo.

Là đàn ông, Úc Nam khinh thường nhất chính là mấy gã không quản nổi cái nửa thân dưới của mình.

Ham muốn mà bị khơi lên thì cả đầu toàn mấy thứ đen tối thôi, nhất là nếu đối phương đẹp trai chút, body ngon lành chút, biết thả thính chút… thì lý trí gì đó coi như mất sạch.

Huống chi, Sở Cứu nói lời đường mật quá đỗi mê người, chưa kịp phản ứng thì cậu đã bị dỗ đến mơ màng, đầu óc quay cuồng mất phương hướng.

Nhìn cái bộ dáng anh ta cúi đầu thành kính như vậy, ai mà chẳng muốn kéo vị vua cao cao tại thượng này xuống trần gian lăn lộn một phen, xem anh ta trầm luân đến mức nào chứ.

Sở Cứu hôn cậu đến choáng váng rồi, tất nhiên không thể chỉ dừng lại ở cái lợi trên môi.

Nếu không phải nhờ cậu đang mang trong bụng hai chiếc bùa hộ mệnh, chắc tình hình còn căng hơn cả đêm đó.

Úc Nam thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc chuyện giữa cậu và Sở Cứu làm sao lại đi đến bước này?

Sớm biết vậy, hôm đó cứ chiều ý anh ta, đi ăn bát mì cho rồi. Chứ đằng này lại ngu ngốc mời về nhà nấu cơm, ăn cơm xong thì lại tự nộp mạng.

Tất cả là lỗi của Sở Cứu! Quá cáo già, quá nham hiểm! Ngay cả lúc cậu mở miệng cũng bị anh ta tính toán kỹ lưỡng, vừa mở lời đã bị nắm thóp, không cho một cơ hội phản kháng nào.

Không chỉ động tay động chân, Sở Cứu còn ghé sát tai cậu thì thầm mấy lời lả lơi không thể nào chịu nổi. Mấy lời đó anh ta học ở đâu ra thế hả?!

Úc Nam âm thầm tức tối, Sở Cứu đúng là không phải người, nhưng cậu cũng chẳng ra gì.

Sau khi xong chuyện, hai người nằm trên giường, chiếc giường vốn đã không lớn, nhưng Úc Nam vẫn cố gắng bò ra xa hết mức có thể, dứt khoát phân chia ranh giới rõ ràng để thể hiện thái độ.

Sở Cứu cứ thỉnh thoảng lại duỗi tay vượt biên, Úc Nam lạnh giọng cảnh cáo: \”Anh thò qua nữa tôi chặt luôn đấy.\”

Sở Cứu cười khẽ, ngoan ngoãn rụt tay lại, gối đầu lên cánh tay, thản nhiên nhận xét: \”Cái giường này không chắc lắm nhỉ, suýt thì sập rồi.\”

Úc Nam tức tối lườm anh ta: \”Không phải anh nói tôi không có định lực, vì con mà 10 tháng cũng không nhịn nổi à? Bảo tôi kiêng trai đẹp, còn anh thì sao hả?\”

Sở Cứu mặt dày trả lời: \”Tôi có hỏi ý kiến bác sĩ rồi, cường độ thế này vẫn ổn. Tất nhiên là chỉ có thể với tôi.\”

Úc Nam cười lạnh: \”Ủa, với ai thì bác sĩ cũng quản luôn à? Quản xa ghê ha.\”

Sở Cứu thản nhiên đáp: \”Chỉ có thể với tôi là do tôi tự quyết định.\”

Úc Nam khó chịu ra mặt: \”Dựa vào đâu mà chỉ với anh?\”

Sở Cứu im lặng một lúc không đáp, đột nhiên chiếc giường vốn đã không chắc chắn lại rung lên bần bật, rồi anh ta lật người, chớp mắt đã đè cậu ở dưới.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.