ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Mọi người đều ngầm hiểu nhưng chẳng ai biết nên mở lời thế nào, nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn cách giả vờ như chưa nghe thấy gì, cần gật đầu thì gật đầu, cần chào hỏi thì chào hỏi.
Úc Nam cũng không xấu hổ hay khó chịu gì, chỉ cười nhẹ gật đầu, đáp một tiếng \”Ừm\” đúng chuẩn công sở, không lộ ra chút cảm xúc nào.
Lúc cùng Sở Cứu đi thang máy xuống dưới, mỗi lần dừng tầng, chưa thấy cửa mở đã nghe tiếng cười nói rôm rả, vậy mà cửa vừa trượt ra là cả đám im bặt như gà mắc thóc.
Thang máy vốn chỉ đi qua hai tầng rồi chạy thẳng xuống sảnh giờ lại cứ chạy chạy dừng dừng, cuối cùng ngoài Úc Nam và Giang Vĩ Quang ra thì trong thang toàn là các sếp nhỏ của từng bộ phận, rõ ràng là tan làm mà lại có cảm giác như vừa họp tổng kết sáng thứ Hai xong vậy.
Hầm đỗ xe tòa nhà Sở thị có bốn tầng, tầng một là bãi đậu xe riêng của ban giám đốc và xe công vụ, nhân viên thì phải đậu ở các tầng dưới.
Đến tầng hầm một, cửa vừa mở, Sở Cứu bước ra trước.
Anh vừa đi ra đã quay lại nhìn Úc Nam, thấy cậu vẫn đứng trong thang máy.
Úc Nam: \”…\” Xong đời rồi, quên mất là tư bản thích đặc quyền, tầng này là bãi xe riêng của anh ta.
Thế là trước mặt bao nhiêu ánh mắt tò mò, Úc Nam cũng đành xuống theo, hai người sóng vai bước đi, bỏ lại phía sau một thang máy đầy dân văn phòng kinh nghiệm dày dạn mà vẫn quên kiểm soát biểu cảm.
Nghĩ thông rồi, Úc Nam thấy cũng chẳng cần né tránh làm gì nữa. Tránh thế nào cũng không thoát được mấy chiêu trò của lão già này.
Lo thiên hạ đồn đoán cũng vô ích, chẳng lẽ cậu có thể chuyển sang hành tinh khác sống à? Vậy thì căng thẳng cái gì chứ.
Người đầu tiên mất bình tĩnh là Giang Vĩ Quang. Vừa thấy Úc Nam lên xe Sở Cứu, ông ta lập tức nhắn tin:
[Giang Vĩ Quang]: ❓
[Giang Vĩ Quang]: ❗
[Úc Nam]: Trợ lý Lý đi công tác, tôi giúp sếp lái xe.
[Giang Vĩ Quang]: Trước giờ trợ lý Lý đi công tác thì sếp tự lái xe mà?
[Úc Nam]: Hôm nay tay sếp bị đau.
[Giang Vĩ Quang]: Cậu biết bằng niềm tin à?
[Úc Nam]: Lúc nãy mang tài liệu qua, sếp bảo thế.
Nhưng nghĩ lại, nếu lát nữa lái xe ra khỏi hầm mà bị đồng nghiệp bắt gặp thì cú lừa này sẽ bị lật tẩy ngay.
Úc Nam chủ động đề nghị: \”Để tôi lái.\”
Sở Cứu nhướn mày: \”Em lái?\”
Úc Nam chém gió không chớp mắt: \”Ừ, tay anh đau mà.\”
Sở Cứu nhìn cậu cười nhạt: \”Vậy em lệnh cho tôi đau tay nào?\”
\”…\”
Úc Nam im lặng một lúc rồi nhanh trí đổi lý do: \”Ý tôi là… anh không rành đường.\”