ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Úc Nam vừa khóc xong, giờ lại bật cười.
Gì mà như tâm thần phân liệt thế này?
Thế nhưng mà lúc này, nếu Sở Cứu bảo anh ôm cậu một vòng rồi quay mấy vòng, Úc Nam cũng sẽ đồng ý.
Úc Nam mỉm cười hỏi: \”Vậy, ông chủ, có cần nâng tôi lên không?\”
Sở Cứu: \”Không cần, chỉ cần ôm tôi là được.\”
Úc Nam vừa giơ tay lên, vừa vòng tay qua eo Sở Cứu, thì nghe thấy tiếng cửa kêu \”cạch\” một cái và một tiếng chạy từ phía đối diện vọng tới.
Hai âm thanh cùng lúc im bặt.
Úc Nam nhắm mắt lại, tay vừa mới vòng qua eo Sở Cứu đã lập tức rút ra, nhưng Sở Cứu lại ôm chặt hơn.
Úc Nam thì thầm: \”Sếp? Có người tới rồi.\”
Sở Cứu hình như cười nhẹ, đáp lại bằng giọng trầm: \”Không sao đâu, em cứ vùi mặt vào ngực tôi, không ai biết đâu.\”
Úc Nam: \”……\” Thế này chẳng khác gì con đà điểu chui đầu vào cát và tưởng mình ẩn mình được không?
Dù sao cũng đã xấu hổ rồi, Úc Nam quyết định không để mất nốt cái liêm sỉ nào nữa. Giữa phố xá mà ôm ấp như thế thì có gì hay ho đâu.
Vì vậy, Úc Nam chẳng nói gì, lập tức rút khỏi vòng tay Sở Cứu, đứng ngay bên cạnh như không có chuyện gì.
Trước cửa, người trên tầng đã đóng cửa, còn Đại Tráng và một gã to lớn thì đứng ở đầu ngõ, nhìn họ chẳng khác gì mấy con chồn, chỉ thiếu cái tay cầm trái dưa.*
(*) Ý là bảo hai người kia là mấy con chồn muốn ăn dưa hóng drama.
Mà thôi, chắc chồn không dậy sớm đến thế.
Úc Nam mỉm cười như không có gì: \”Buổi sáng tốt lành.\”
Bước chân dừng lại hồi nãy lại tiếp tục vang lên.
Gã to lớn khẽ ôm người, cũng cười trả lời như nước: \”Trời lạnh quá, ôm nhau một cái cho ấm nhé.\”
Đại Tráng xem ra cũng không phải là tay mơ. Tuy đã cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng không giấu được sự tò mò: \”Chào buổi sáng, Lục Lam, chủ tịch Sở.\”
Úc Nam cứ tưởng họ sẽ đi ngay, ai ngờ hai người này lại có số phận giống như con chồn vương ăn dưa chuyển thế, đồng loạt dừng lại cạnh họ.
Gã to lớn bắt đầu tám chuyện: \”Người này là chồng của cậu à, trông cũng đẹp trai đấy.\”
Cái hiểu lầm này quá mức rồi, Úc Nam vội vàng giải thích: \”Không phải, ông chủ tôi thôi.\”
Gã to lớn hơi ngạc nhiên, hít một hơi lạnh: \”Ồ, vậy tôi đi chạy mấy vòng trong trường, tạm biệt nha.\”
Úc Nam nhìn biểu cảm của gã, cảm thấy danh dự của mình vừa bị cuốn sạch.
Đại Tráng cũng là kiểu người rất đơn giản, thế nên cứ nhìn thẳng vào Úc Nam, hỏi thẳng: \”Vậy là các cậu yêu nhau rồi à?\”