[Đm] Nam Hộ Sĩ Sản Khoa Xuyên Vào Truyện Hào Môn Sinh Tử Văn – Chương 41: Ôm tôi một cái đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Nam Hộ Sĩ Sản Khoa Xuyên Vào Truyện Hào Môn Sinh Tử Văn - Chương 41: Ôm tôi một cái đi

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Úc Nam nghĩ thầm, nếu bây giờ mà giả vờ không hiểu, chắc chắn sẽ bị cho là bạch liên bông quá.

Mà nếu giả vờ không nghe thấy gì, vậy chẳng phải là coi Sở Cứu như thằng ngốc à?

Còn nếu thẳng thừng từ chối: \”Xin lỗi, tôi không thích anh\” thì dù sao cũng hơi ảnh hưởng đến thưởng Tết năm sau , dù sao Sở Cứu vẫn là sếp của cậu mà.

Úc Nam không hề nghi ngờ gì về tình cảm của Sở Cứu lúc này, nhưng không biết nó sẽ kéo dài bao lâu.

Dù sao thì cậu một thân một mình, chẳng có gì phải lo lắng, vì vậy cứ luôn cố chấp, lý tưởng hóa mà nghĩ rằng, tình yêu là sự lựa chọn bắt buộc, không phải là phương án dự phòng.

Sở Cứu thì lại có quá nhiều thứ: tình thân, tiền bạc, địa vị, bạn bè. Những thứ đó quan trọng với cả một đời người, cậu không thể đảm bảo rằng sẽ không có ngày nào đó Sở Cứu vì một trong những thứ này mà bỏ rơi cậu.

Cậu đã từng bị bỏ rơi, cảm giác ấy rất tệ.

Cậu không muốn mình chỉ là sự lựa chọn dự phòng.

Mà Sở Cứu bây giờ cũng không phải là sự lựa chọn bắt buộc của cậu, đứa trẻ mới là sự lựa chọn duy nhất.

Hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau rất lâu, từ ánh mắt của Úc Nam, Sở Cứu thấy được sự lạnh nhạt.

Sở Cứu đang nghĩ xem phải tìm lý do gì, kiểu như \”Trên mặt em có cái gì đó\” để chuyển chủ đề, cứu vãn tình hình, thì Úc Nam lên tiếng.

Úc Nam cười cười: \”Sếp, anh muốn yêu đương à? Định yêu bao lâu vậy? Có tính là làm thêm giờ không?\”

Sở Cứu: \”Không tính.\”

Úc Nam: \”Vậy thì thôi, không yêu nữa.\”

Sở Cứu thu ánh mắt lại, cười cười không nói gì.

Úc Nam thông minh, chắc chắn đã từ chối không ít người, cho nên mới có thể từ chối Sở Cứu một cách tự nhiên như vậy.

Không khí lại rơi vào yên lặng, Úc Nam chủ động tìm đề tài: \”Hồi nhỏ anh có bao giờ nghĩ, nếu mỗi người trên thế giới này đều cho mình một đồng tiền không ?\”

Sở Cứu lắc đầu: \”Không có.\”

Úc Nam lại tiếp tục tìm chuyện để nói: \”Ồ, vậy anh không cần nghĩ nữa vì anh đã có rồi, cái ý nghĩ này là đặc quyền của người làm công chúng tôi đó.\”

Một làn gió lạnh thổi qua, Úc Nam, người mặc ba lớp áo dày, hắt hơi mấy cái, còn Sở Cứu thì đứng đó, chẳng hề hấn gì, bình thản như núi.

Xem ra người nghèo uống gió Tây Bắc nhiều quá bây giờ nên gió Tây Bắc cũng ghét người nghèo rồi, lực mạnh cứ thổi hết về phía cậu.

Sở Cứu ngồi dậy, lấy chiếc khăn quàng từ sau đầu đưa cho Úc Nam.

Úc Nam nhìn cổ Sở Cứu trống trơn: \”Anh quàng đi, tôi có áo len cổ cao rồi.\”

Sở Cứu: \”Tôi nóng.\”

Úc Nam: \”…\”

Sở Cứu: \”Xe có lều, tôi đi dựng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.