ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Sau khi chia tay mối tình đầu, Úc Nam từng yêu đương rất nhiều lần. Lâu nhất một tháng, ngắn nhất một tuần.
Nói trắng ra thì chẳng khác nào vớt cá, không động lòng cũng chẳng động thân, chủ yếu là để giết thời gian.
Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ coi Sở Cứu như một con cá trong hồ.
Sở Cứu không giống những người đó, ngay cả khi hôm ấy hai người xảy ra chuyện kia, Úc Nam vẫn cảm thấy Sở Cứu không giống bọn họ.
Sở Cứu có kế hoạch cuộc đời rõ ràng, có mục tiêu kiên định, có rất nhiều chuyện phải làm, dường như không có thời gian để mơ mộng vẩn vơ, càng không dùng tình cảm để lấp đầy sự trống rỗng.
Nghĩ lại thì, đêm hôm đó chủ yếu là do kỹ thuật của cậu quá cao siêu, cộng thêm tác dụng của cồn và một chút tâm lý hiếu thắng kỳ lạ giữa đàn ông, cuối cùng khiến phòng tuyến vững chắc nào cũng sụp đổ.
Được rồi, thực ra cậu cũng phải thừa nhận, nhân tố chính vẫn là cái tính sĩ diện không chịu thua và quyết tâm \”mày hơn tao hay tao hơn mày\” đầy ngang bướng của hai người, dẫn đến một đêm hoang đường.
Thế nên, khi Sở Cứu như một khúc gỗ bất thình lình áp sát cậu, hút lấy môi cậu như đang mút thạch rau câu, Úc Nam vô cùng bình tĩnh và lý trí, trong đầu chỉ quanh quẩn một suy nghĩ: Có nên đáp trả không nhỉ?
Lỡ đâu cậu đáp trả, rồi Sở Cứu lại giống hôm đó, chịu không nổi thì sao? Ở chỗ trống trải thế này, không có gì che chắn, thiệt là ngại quá đi à.
Nhưng nếu không đáp trả, chẳng phải cậu sẽ thua sao?
Mà nếu đã thua thì phải làm gì? Đẩy hắn ra, vung cho hắn một cái bạt tai, chỉ vào mũi hắn mắng: Phi! Đồ tra nam!
Hay là cứ thế nhào vào lòng anh ta nhỉ, thấp giọng trách móc: Anh phải chịu trách nhiệm với tôi đó!
Úc Nam lục tung ký ức của mình, vậy mà không tìm được một kịch bản nào phù hợp với Sở Cứu cả.
Khoan đi, khoan! Mà Sở Cứu hôn cậu làm gì vậy?
Úc Nam hoàn hồn lại, ánh mắt tỉnh táo hơn, giơ tay túm lấy tai Sở Cứu, mạnh mẽ kéo ra ngoài.
Sở Cứu bị đau nên khựng lại, Úc Nam cau mày ngả người ra sau, Sở Cứu theo phản xạ cũng rướn tới định tiếp tục hôn, kết quả là tai càng bị kéo đau hơn.
Ánh mắt Sở Cứu vẫn còn mơ màng, nhưng cơn đau đột ngột khiến hắn tỉnh táo đôi chút, động tác cứng đờ như đang nhảy breakdance lỗi nhịp, cuối cùng mới lùi ra.
Úc Nam vẫn túm chặt lỗ tai anh chưa chịu buông.
Sở Cứu nhắm mắt thở dài, bật cười bất đắc dĩ: \”Úc tổng, bây giờ là mùa đông đấy, kéo tai đau lắm.\”
Úc Nam hừ một tiếng, cuối cùng cũng chịu thả tay, nhíu mày nhìn hắn.
Thực tế thì, nụ hôn này cũng chẳng dài, tổng cộng chưa tới 5 giây, nhưng trong đầu cậu đã kịp vẽ ra đủ các phương án ứng phó.