ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Chu Ngọc Hà giận đến mức đầu sắp bốc khói, nhưng mấy người khác trong nhà họ Sở lại tỏ vẻ xem kịch vui, chẳng ai thèm lên tiếng.
Không còn cách nào khác, bà đành lạnh giọng đuổi khách: \”Cơm này sợ là mấy người không ăn được đâu, về trước đi.\”
Sở Tiên Hiền lập tức vặn volume lên mấy nấc: \”Tôi đã bị đuổi khỏi công ty, Sở Thành và Sở Bình cũng bị đá xuống công ty con làm chân sai vặt. Cái nhà này sắp nghèo rớt mồng tơi rồi, không ăn ở đây thì ăn ở đâu hả chị dâu?\”
Chu Ngọc Hà vốn không ngờ sự việc lại biến thành thế này. Hôm nay là sinh nhật Sở Cứu, bà chỉ muốn tổ chức yên tĩnh một chút, đã dặn mọi người trong nhà họ Sở khỏi cần đến.
Lúc đầu ai cũng đồng ý răm rắp, vậy mà không hiểu sao sáng nay mấy vị phu nhân của nhà họ Sở lại như có hẹn, kéo nhau tới Đan Phong Cung từ sớm, nói là muốn giúp chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Sở Cứu.
Chu Ngọc Hà mặt lạnh tanh, không nói gì. Bà không muốn làm bầu không khí quá khó xử, sợ Úc Nam mất mặt.
Cũng may là Sở Cứu vẫn tập trung đút đồ ăn cho Úc Nam, còn Úc Nam thì ăn ngon lành, hai người cứ thỉnh thoảng thì thầm với nhau, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng, chẳng buồn để ý đến đám người đang ồn ào xung quanh.
Mấy khi trong nhà có mấy màn đấu đá nội bộ, Sở Cứu toàn giả chết, cứ để bọn họ tự nhảy nhót với nhau.
Chu Ngọc Hà vừa định mở miệng phản kích thì bỗng nghe thấy một tiếng \”phì\” đầy châm chọc. Mọi người đồng loạt quay đầu, phát hiện ra người cười chính là Úc Nam.
Cậu che miệng, cố nhịn cười: \”Xin lỗi, phó giám đốc Sở hài hước quá, tôi nhịn không nổi.\”
Sở Tiên Hiền cuối cùng cũng không giữ nổi mặt mũi nữa: \”Đừng có gọi tôi là phó giám đốc Sở.\”
Úc Nam ngoan ngoãn đáp: \”Ồ, vậy ngài Sở à, dạo trước tôi có việc lên phòng tài vụ, hình như số tiền 3500 vạn ông \’mượn\’ vẫn chưa trả thì phải? Làm đồng nghiệp kế toán của tôi lo đến bạc cả tóc, sổ sách không sao cân được. Còn nữa, tiền chia cổ tức quý ba cũng đã về rồi, mà nhà anh vẫn kêu nghèo rớt mồng tơi. Sẵn đây có vợ ông ở đây, không biết bà có muốn kiểm tra thử xem ngài Sở đây đã tiêu tiền vào đâu không?\”
Chuyện xấu bị bới ra ngay trước mặt mọi người, lại còn bị một nhân viên bình thường của công ty bóc phốt, Sở Tiên Hiền giận đến tím tái: \”Đây không phải chuyện mà người ngoài như cậu được phép nói. Cứ làm tốt bổn phận khách mời của mình đi, đừng có ly gián nội bộ gia đình chúng tôi.\”
Úc Nam cười nhạt: \”Tôi không nói chuyện nhà họ Sở, tôi đang nói chuyện công ty. 3500 vạn đó có phần công sức của tôi trong đó đấy. Chính vì ông ăn chặn tiền công quỹ nên mới bị đuổi khỏi bộ phận thị trường.\”
\”Chủ tịch Sở còn nể tình máu mủ, không muốn ông vào tù nên mới phải vét sạch tiền riêng ra trả giúp. Giờ ông còn dám than phiền nữa? Mà từ bé đến giờ, tiền mừng tuổi ông cho chủ tịch Sở có đủ 3500 vạn không? Không đủ thì định khi nào trả? Nếu cứ tiếp tục thế này, chủ tịch Sở lại phải nể tình ông ăn chặn rồi ngài ấy lại phải bù vào số tiền đó của ông.\”